"Những điều này đều là suy luận của tôi, còn chứng cứ thật sự thì ở chính
trên người cô. Nếu không ngại, xin hãy tháo khăn quàng cổ xuống, như vậy
tất cả mọi người chúng ta đều có thể nhìn thấy vết cào còn lưu lại trên cổ
cô."
Thanh Hoa từ đầu đến giờ vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, mãi đến khi nghe đến
câu này, cô ta mới hốt hoảng, theo bản năng nắm lấy cái khăn quàng cổ.
Lạc Tiêu Dao bước qua, nói một tiếng "Thất lễ" rồi đưa tay kéo cái khăn
xuống, chú Quỳ thấy vậy xông tới định ngăn cản, Thanh Hoa ngăn lại, cô ta
chủ động tháo khăn ra.
Chuyện tới nước này, càng cố chấp sẽ chỉ làm mọi người càng thêm nghi
ngờ, nếu Thẩm Ngọc Thư có thể nói đúng những thứ khác, thì chi tiết tại sao
cô ta suốt ngày mang khăn quàng cổ, hắn nhất định cũng đã chú ý tới.
Chiếc khăn được tháo ra, tất cả mọi đều thấy được vết móng tay cào ở phần
cổ bên trái của cô ta, căn phòng lập tức ồ lên, Diêm Đông Sơn kêu lên:
"Không phải chứ? Thanh Hoa tiểu thư sao có thể... sao có thể là hung thủ?"
"Trên móng tay người chết có dấu máu của hung thủ, chỉ cần làm một chút
xét nghiệm là sẽ biết ngay thôi."
Frank mất kiên nhẫn, kêu lên: "Nếu cô ta là hung thủ, vậy thì nhất định cô ta
đã hành động cùng với người khác, tôi hoàn toàn không biết gì."
"Không thể nào, bởi vì biết được vị trí của cầu dao, hơn nữa còn thuần thục
mở được cơ quan trong bóng đêm, chỉ có người của gia tộc De Polignac mới
làm nổi. Cho nên hung thủ không phải Jacques thì chính là ông, mà sau khi