sự việc xảy ra, tôi phát hiện trên quần áo của ông có mấy chỗ dính bụi, chắc
hẳn ông đi từ hầm ngầm ra đã cọ phải. Sau này tôi lại bị nhốt trong tầng
hầm, lúc đó Jacques còn ở phòng tuần bộ, không thể thông đồng với ông
được, như vậy kẻ đồng lõa với ông chỉ có thể là Thanh Hoa."
Tô Duy nói tiếp: "Chú Quỳ phụ trách trao đổi mật báo giữa các người, tay
nhân viên bán hàng ở cửa hàng thuốc tây chính là đầu mối trao đổi thông tin.
Tôi đã đi hỏi, hắn thừa nhận có giúp các người truyền tin. Câu chuyện này
nói cho chúng ta biết một việc, xây dựng đường dây cũng là một loại kỹ
năng, tùy tiện tìm người thì tỷ lệ bị bán đứng sẽ rất cao."
Phòng khách có chút yên tĩnh ngắn ngủi, bởi vì rất nhiều người chưa quen
được cách dùng từ của cậu, cuối cùng vẫn là Đoan Mộc Hành hỏi: "Nếu tất
cả những chuyện này đều do Thanh Hoa và Frank giở trò, vậy thì chuyện cô
ta bị trộm vào nhà bắt cóc cũng là tự biên tự diễn?"
"Không phải, chuyện đó nằm ngoài dự đoán, là do một nhóm khác làm, có
điều trên đường chúng ta áp giải tội phạm tới phòng tuần bộ bị bắn là bởi
Thanh Hoa báo tin. Nhà cô ta cách biệt thự không xa, cô ta làm ám hiệu bên
ngoài cửa sổ trên lầu là Frank có thể nhìn thấy qua ống nhòm, lưỡi dao mà
tên tội phạm dùng để cắt dây thừng là do chú Quỳ cung cấp. Đương nhiên,
đó cũng là do Thanh Hoa ra lệnh, bởi vì cô ta hy vọng tên đó trốn được, bọn
họ đỡ bị lộ chân tướng."
"Nếu không phải cùng một phe, vậy những người đó làm thế nào biết được
nội tình của cô ta?"
"Đây là có tật giật mình, thế nên bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tên
kia không phải bị đồng bọn xử lý, mà là bị Frank tìm người ám sát, tránh sự
việc bị mở rộng ra."