"Cùng lúc với việc những kẻ kia chú ý tới sự tồn tại của Thanh Hoa, cô ta
cũng chú ý tới sự tồn tại của họ. Cô ta cho rằng Lý Tuệ Lan là đồng bọn của
họ nên dụ cô ấy về nhà, cuối cùng phát hiện Lý Tuệ Lan chẳng biết cái gì,
bèn nhốt cô ấy xuống tầng hầm. Vừa rồi chúng tôi đã tìm được cô ấy, ngoài
việc bị kiệt sức và hoảng sợ thì tất cả đều ổn."
Đoan Mộc Hành bừng tỉnh hiểu ra.
"Sau khi đến tìm Thanh Hoa, cậu yêu cầu tuần bộ đi theo bảo vệ bọn họ, khi
đó đã nghi ngờ cô ta rồi?"
"Chỉ là nghi ngờ thôi, còn chưa có chứng cứ, mãi đến khi nghe xong tin tức
của Vân Phi Dương, tôi mới chắc chắn: Lý Tuệ Lan từng mua quần áo ở cửa
hàng của Thanh Hoa. Lúc cô ấy tới chỗ chúng tôi ủy thác, váy áo trên người
đều là của cửa hàng này, vừa hay tôi lại chú ý tới nhãn mác, cho nên nghĩ cô
ấy và Thanh Hoa rất có thể quen biết nhau, Thanh Hoa nói muốn tiện đường
đưa cô ấy đi, Lý Tuệ Lan cũng sẽ không nghi ngờ gì."
Nghe đến đó, Lạc Tiêu Dao thở phào.
"May mà em ở nhà Thanh Hoa suốt, khiến cô ta không có cơ hội ra tay sát
hại Lý Tuệ Lan. Cô ta hẳn là muốn giết Lý Tuệ Lan lắm?"
"Đúng vậy, sự tình đã bại lộ, cho nên nhất định phải xử lý, nhưng các cậu
nên biết rằng, giết người không khó, cái khó chính là xử lý thi thể. Trong
nhà Thanh Hoa không có người có thể khuân vác thi thể. Cũng vì lý do này
nên Frank không lập tức giết tôi, lão muốn tìm một kẻ chịu tội thay."
"Kẻ chịu tội thay?"