Jacques bị nói đến á khẩu, quay đầu nhìn Frank, nổi giận đùng đùng chất
vấn: "Thế này là thế nào?"
"Đương nhiên không phải như vậy, ta là chú ruột của con, chẳng lẽ con
không tin ta, lại đi tin bọn người kia sao!?"
"Nếu không phải, vậy tại sao chú lại nhốt Thẩm Ngọc Thư xuống tầng
hầm?"
"Đó là bởi vì... bởi vì ta tưởng con giết người, nếu hắn biết được sự thật sẽ
gây bất lợi cho con, thế nên mới nhốt hắn. Đúng, ta thừa nhận ta làm như
vậy là trái pháp luật, nhưng tất cả đều là vì con. Hơn nữa ta cũng không giết
người như bọn họ nói."
Frank nói xong đường đường chính chính nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư, có
lẽ cảm thấy bản thân tìm được lý do giải thích rất hợp lý, thế nên lấy lại sự
tự tin, bộ dạng đầy vẻ "xem mày làm gì được tao".
Tô Duy phì cười, Frank bị tiếng cười của cậu làm cho chột dạ, tức giận hỏi:
"Buồn cười lắm sao? Ta nói có vấn đề chỗ nào?"
"Vị tiên sinh này, khi ông nỗ lực tìm lời biện hộ cho mình, có lẽ ông không
biết rằng mình đã phạm một sai lầm trí mạng."
"Sai lầm?"
"Có lẽ ông cho rằng chỉ cần là cùng một loại súng thì cảnh sát sẽ không
phân biệt được viên đạn là do khẩu súng nào bắn ra. Ở đây tôi rất tiếc phải