Bùi Kiếm Phong ra lệnh cho thuộc hạ giải hai kẻ bị tình nghi đi, chú Quỳ
đột nhiên tiến lên ngăn lại, kêu lên: "Không liên quan đến tiểu thư, tất cả đều
là do tôi làm, là tôi bảo tiểu thư làm như vậy, muốn bắt thì bắt tôi đ!"
"Chú Quỳ, không cần như vậy."
Thanh Hoa tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nói với ông ta: "Cho dù chú muốn gánh
tội thay thì tôi vẫn bị đưa tới phòng tuần bộ. Chúng ta đều đi cả thì cha tôi
làm sao?"
"Nhưng mà tiểu thư..."
"Yên tâm đi, không có việc gì đâu, tôi sẽ được thả ra ngay thôi, hãy chăm
sóc cha tôi cẩn thận."
Cô ta nói xong, ngẩng đầu đi ra ngoài, Thẩm Ngọc Thư tiến lên ngăn lại,
hỏi: "Bí mật của cô và Frank có phải giống với những kẻ đứng sau bức màn
bí mật đó không?"
"Cậu cho rằng tôi sẽ nói sao?"
"Cô có quyền giữ im lặng, tất cả những gì cô nói đều sẽ là chứng cứ trước
tòa."
Thẩm Ngọc Thư nói đầy đanh thép, Tô Duy cũng chán chẳng buồn xỉ vả,
giơ ngón tay cái lên khen: "Nói rất hay."
"Tôi cũng nghĩ như vậy."