Nhóm tuần bộ cũng ngại thân phận của lão nên không dám động tay chân,
thế nên hai bên giằng co mãi không xong.
Thẩm Ngọc Thư nhìn thấy vậy bèn bước qua, Frank lập tức chỉ vào hắn kêu
lên: "Ta có quyền miễn trừ ngoại giao nhé, mấy tay tuần bộ vô danh tiểu tốt
các người không có quyền bắt ta, ta muốn mời luật sư!"
"Ông bị tình nghi có liên quan đến cái chết của hai người, ông có thể ở trong
phòng giam từ từ suy nghĩ xem tìm luật sư thế nào, tôi chỉ muốn nói với ông
một câu thôi: Hôm đó ông nói sai rồi, người tự phụ như tôi cũng có cộng sự,
chỉ có thể nói rằng, gặp phải chúng tôi là cái số của ông."
Ai đó lại đạo văn của cậu rồi.
Tô Duy tức giận trừng mắt, Frank cũng tức muốn hộc máu: "Ngươi cứ nhớ
đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
"Tôi sẽ nhớ kỹ, còn cả sổ sách của ông nữa."
Frank ngẩn ra, nhìn phản ứng của lão, Thẩm Ngọc Thư trong lòng đã chắc
chắn, nói: "Xem ra sổ sách là thật, cảm ơn."
Frank còn muốn mắng tiếp nhưng đã bị Bùi Kiếm Phong hạ lệnh giải đi.
Có mệnh lệnh của cấp trên, mấy vị tuần bộ kia cũng không kiêng nể nữa,
một trái một phải giữ lấy cánh tay Frank, thô lỗ kéo lão ra ngoài.