Thẩm Ngọc Thư đặt ảnh chụp lên bàn cho mọi người xem.
"Buổi tối chúng tôi nhìn thấy bóng của bức phù điêu có chút khác nhau so
với buổi chiều, ban đầu tôi tưởng là do góc chiếu của ánh sáng thay đổi,
nhưng sau đó tôi lại làm thực nghiệm, phát hiện có một số hoa văn dù thế
nào cũng không thể có bóng, trừ phi cả bức phù điêu bị dịch chuyển. Vì thế
tôi nghĩ hẳn là Frank sau khi ở dưới tầng hầm lên đã kéo nó về vị trí cũ nên
mới như vậy."
"Thì ra là thế, không hổ là thần thám, quả nhiên quan sát vô cùng tỉ mỉ."
Nghe Vân Phi Dương ca ngợi như vậy, Tô Duy vỗ vai cậu ta, nói: "Cảm ơn
sự giúp đỡ của cậu, có điều điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng cậu
đã lừa dối chúng tôi."
Nghe xong lời này, Vân Phi Dương chỉ biết cúi đầu, không nói gì.
Tôn Hàm bước tới cảm ơn bọn họ, Jacques cũng liên tục cảm ơn, đến phiên
Tần Hoài, Tô Duy ngăn lại, cười nói: "Lời cảm ơn chỉ cần nói một lần là đủ.
Đại ân không dùng lời nào cảm tạ hết được, vậy thì nói đến tiền đi, xin đừng
quên chuyển nốt cho chúng tôi thù lao của vụ ủy thác."
"Không thành vấn đề, tôi sẽ đi làm ngay."
Cuối cùng Đoan Mộc Hành đi đến trước mặt bọn họ, chìa tay ra với Thẩm
Ngọc Thư: "Chúc mừng các cậu, lại liên thủ phá được một vụ kỳ án nữa."