"Là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, không có cậu hỗ trợ, mọi việc sẽ không
được giải quyết thuận lợi như vậy."
"Đâu nào đâu nào, quan hệ của chúng ta là gì chứ, cậu nói lời này thật quá
khách khí."
"E hèm!"
Bên cạnh vang lên tiếng Tô Duy cố ý ho khan, Đoan Mộc Hành nhìn cậu
một cái, cười nói: "Có người ghen kìa, xin hãy tin tôi, tôi và Ngọc Thư chỉ là
thanh mai trúc mã thôi."
Ai ghen chứ, đồ thần kinh! Cậu chẳng qua là không nghe nổi mấy lời khách
sáo giả dối này thôi, ê hết cả răng.
Đoan Mộc Hành nói đùa xong, gọi Lạc Tiêu Dao cùng đi. Lạc Tiêu Dao vẻ
mặt rất không cam tâm tình nguyện, Đoan Mộc Hành ghé lại gần, không biết
nói gì đó với cậu ta, cuối cùng cậu ta mới lại đi theo.
Tô Duy thính tai, nghe được mấy từ "quân trang", "súng lục"... Cậu thầm
nghĩ, Đoan Mộc Hành lại lấy mồi dụ Lạc Tiêu Dao cắn câu rồi, có điều
chiêu này bách phát bách trúng, lần nào Lạc Tiêu Dao cũng ngoan ngoãn
đớp mồi.
Tất cả mọi người đều đã rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tô Duy và Thẩm
Ngọc Thư.