"Cậu cho rằng tôi không biết thân phận của Frank rất đặc biệt, nếu không có
chứng cứ xác thực chứng minh đó là lão thì dù có bắt, không bao lâu sau
cũng sẽ được phán vô tội rồi phóng thích. Thế là cậu bèn lấy luôn bản thân
làm mồi câu, còn cố tình để lại manh mối cho tôi phát hiện, đến lúc đó trước
mặt bao nhiêu người như thế, Frank có muốn thoát tội cũng khó, đúng
không?"
"Tô Duy, chỉ số thông minh của cậu lại tăng lên rồi đấy, quả nhiên gần đèn
thì rạng."
"Lúc này mà còn không quên khen mình, cậu tự luyến đến mức nào thế?"
"Tôi nói thật mà."
"Haizz, vậy lại càng không ổn."
Có điều nói gì thì vụ án lần này dù nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng không
xảy ra chuyện gì, tất cả đã được thuận lợi giải quyết.
Tô Duy nhún vai, quyết định anh hùng không chấp tiểu nhân, tạm thời tha
cho Thẩm Ngọc Thư.
Nhìn bức phù điêu ở phía sau Thẩm Ngọc Thư, cậu đột nhiên nảy ra một ý,
giơ tay đẩy một cái. Thẩm Ngọc Thư bị cậu đẩy ngã vào bức phù điêu, Tô
Duy lại theo đà áp sát tới, chống tay bên cạnh hắn, tạo thành thế kabe-don.
(Tư thế một người đứng ngoài ép người còn lại vào vách tường)