"Có điều lần sau nhớ để cho tôi nói."
"Không."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi cảm thấy tôi nói đẹp trai hơn."
"Đẹp thế chứ đẹp nữa cuối cùng chẳng phải cũng là tôi cứu cậu sao?"
"Cậu cuối cùng cũng không phát hiện ra manh mối, vẫn là tôi cầu cứu, nếu
thật sự chỉ dựa vào cậu, anh đẹp trai không chừng chết sớm rồi."
"Thần kinh!"
"Thần kinh của tôi rất bình thường, ít nhất là tôi giấu cây bút máy đi bởi vì
trên đó có dấu vân tay của Lý Tuệ Lan, cậu lại coi nó là chìa khóa mà đem
ra dùng. Thân là thần trộm, cậu sao có thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như
thế chứ?"
"Thẩm Vạn Năng, cậu có phải muốn cãi nhau với ân nhân cứu mạng
không?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Trong lúc cả hai đấu võ mồm, Thanh Hoa đã bị đưa ra ngoài, Frank thì vẫn
còn cố gắng giãy giụa, không ngừng quát tháo những tuần bộ muốn tóm lấy
lão.