"Chính là Jacques."
Tô Duy chỉ vào Jacques nói, khuôn mặt gã đầy vẻ khó hiểu.
Tô Duy nói: "Vụ án này kinh động cả Cục Công Đổng và phòng cảnh sát, tất
cả mọi người đều biết chúng tôi tham gia điều tra, nếu lúc này Thẩm Ngọc
Thư bị giết thì càng không thể kết án, cho nên biện pháp tốt nhất chính là
đem tiền bảo lãnh Jacques, tìm một cơ hội thích hợp để cậu và Thẩm Ngọc
Thư gặp mặt. Theo kế hoạch của Frank, Thẩm Ngọc Thư sẽ chết trước mặt
Jacques, như vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Jacques giết thám tử để
diệt khẩu, không còn ai biết được bí mật của lão và Thanh Hoa đêm đó, và
cả nguyên nhân mà họ hẹn gặp nữa."
"Không thể nào! Ông ấy là chú tôi, làm sao có thể hại tôi được chứ?"
"Lão đã hại anh một lần, tất có lần hai. Đến lúc đó thám tử biết được bí mật
đã chết, là hung thủ, anh sẽ lại bị nhốt vào tù, như vậy là vụ án có thể kết
thúc. Nhân tiện nói thêm, tất cả tài sản thuộc về anh cũng có thể được
chuyển qua cho Frank, thật là một mũi tên bắn ba con chim, sao lại không
làm chứ?"
Thẩm Ngọc Thư tiếp: "Đây là nguyên nhân lão nhất định muốn nộp tiền bảo
lãnh anh ra, bởi vì chỉ có được tại ngoại thì anh mới có thể trở thành người
gánh tội thay cho lão."
Tô Duy búng tay cái chóc.
Thảo nào mà trực giác nói với cậu rằng Jacques không thể được thả, hóa ra
nguyên nhân là ở đây.