"Ngủ ngon."
Thẩm Ngọc Thư đi vào phòng thí nghiệm của hắn, Tô Duy lên trên gác vùi
đầu ngủ.
Có điều cậu ngủ không được yên giấc.
Đầu tiên là mơ về thời điểm vừa mới tới chỗ này, vì vụ án Viên Nguyệt
Quan Âm mà biết Trần Nhã Vân, tiếp theo Lý Tuệ Lan cũng nhảy ra.
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nhận ủy thác của Lý Tuệ Lan nên đi tới biệt thự,
biển số nhà hiện lên trước mắt, sau đó là vụ án giết người xảy ra ở căn biệt
thự kiểu Tây, còn có cảnh quan căn biệt thự đó...
Tô Duy kêu lên, cậu đột nhiên phát hiện một điểm vô cùng trùng hợp!
Cậu mở bừng mắt, bên ngoài trời đã sáng từ lâu, ánh mặt trời xuyên qua bức
màn tiến vào, thời tiết nhìn có vẻ không tệ.
Tô Duy không có thời gian để ý đến thời tiết, cậu nhảy xuống giường, tiện
tay với cái áo khoác lên người, lao xuống dưới.
"Thẩm Ngọc Thư, tôi nghĩ ra một chuyện rất quan trọng! "
Tiếng gọi bị gián đoạn bởi tiếng kèn Harmonica, nhạc khúc mừng Giáng
sinh quen thuộc vang lên từ phòng khách, xem ra Trường Sinh đã tới, có
điều thứ thu hút Tô Duy hơn chính là mùi thơm của bữa sáng.