Nghệ Hoàng chợt tươi tỉnh hẳn lên:
- Người này có thể được. Ta biết Khát Chân từ nhỏ. Cái khác ta không biết.
chứ riêng lòng trung nghĩa của Khát Chân rất đáng tin cậy. Khi Chế Bồng
Nga vào Thanh Hoá, Khát Chân đã dâng tờ biểu, xin tình nguyện đem quân
ra trận.
Quý Ly thăm dò:
- Thần đã nghe chuyện ấy. Từ lâu, thần đã muốn tiến cử. Chỉ e một nỗi, ông
ấy mới là đô tướng. chức còn quá thấp
khó có thể thống lĩnh một đạo
quân lớn.
Thượng hoàng cười, bảo:
- Không sao! Lúc biến phải tuỳ cơ. Chẳng nên câu nệ.
***
Ngay hôm ấy, Nghệ Hoàng gọi Khát Chân vào cung. Ông vua già từ cao
bước xuống, đỡ viên tướng đang quỳ thi lễ. Ông nói:
- Đất nước lâm nguy. Chế Bồng Nga lăm le tràn vào Thăng Long. Giặc đã
ở Hoàng Giang, cửa ngõ kinh sư. Ngoài ra, còn lũ giặc cỏ Phạm Sư Ôn ở
Quốc Oai, sát nách Thăng Long. Nay trẫm tin cậy ở khanh, trao binh quyền
cho khanh cầm quân diệt giặc. Chớ có phụ lòng tin cậy của trẫm.
Trần Khát Chân xúc động: