- Thần chỉ là viên tướng nhỏ, đã được bệ hạ tin cậy, giao trọng trách. Tổ
tiên nhà thần, cả dòng họ nhà thần mấy đời đều ăn lộc nước, hưởng ân huệ
sâu dầy của nhà Trần. Thần nguyện hết lòng báo đáp, dù phải thân phơi
chiến trường.
Hôm sau, Khát Chân thống lĩnh binh mã lên đường, bí mật xuất quân trong
đêm. Một đoàn thuyền dài đậu trên sông Cái. Cả ngựa và voi cũng chở
bằng thuyền để đi cho nhanh, đảm bảo bí mật. Quân sĩ ngậm tăm im phăng
phắc. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng ngựa hí làm rung động cả những ngọn
đèn lắc lư trên thuyền.
Thượng hoàng ra tận bãi dâu sông Hồng tiễn đưa đoàn quân củaKhát Chân.
Ông trao cho viên tướng thanh ngự kiếm:
- Ta trao toàn quyền cho khanh. Khanh có thể tiền trảm hậu tấu. Toàn quân
thấy thanh kiếm này như nhìn thấy trẫm.
Trần Khát Chân quỳ lạy từ biệt thượng hoàng. Thượng hoàng rơi lệ nhìn
theo đoàn quân quyết tử cứu nước lên đường.
Quan thái sư Quý Ly dặn dò:
- Chế Bồng Nga là người thâm hiểm. Hắn thuộc ngòi lạch của ta. Lại có
Nguyên Diệu đầu hàng dẫn đường. Ông phải cẩn trọng, tránh rơi vào cạm
bẫy của chúng. Chế Bồng Nga kỳ này ra Bắc không đúng quy luật của
chúng. Không có gió nồm. Lại đang có đợt gió bấc mang rét lạnh về. Bất
lợi cho giặc mà có lợi cho ta. Gió thế này, lại xuôi dòng, chỉ mờ sáng, quân
ta đã đến điểm chọn. Nhớ dấu quân cho kỹ. Chỉ dùng mưu mới thắng được
Chế Bồng Nga...