là con chim bay vù lên trời. Lúc đó, thầy thẹn, mặt đỏ bừng bừng. Còn em
thì cười giòn tan. Thế nào? Thầy đã nhớ hay thầy vẫn quên... Và còn
chuyện ngày xửa ngày xưa nữa...
- Ngày xửa ngày xưa ư?... - óc anh thầy chùa chợt lóe sáng - Có phải em
Sáo đó không?
- Vâng em là con Sáo đây
Cô bé mục đồng bé tí xíu ngày xưa, đã khóc cả buổi vì lũ quạ nay đã lớn
thế này ư? Cái quá khứ thời bắt quạ bỗng vụt hiện về...
Chắc chắn Thiên Nhiên tăng đã nhớ rồi. Và anh cũng chợt hiểu vì sao cô
gái lại cắt cỏ quanh chùa, lại véo von hát cho đến nẫu nà cả lòng anh. Và
cũng đột nhiên cái màng mờ đục của sự cố gắng cưỡng chế lòng mình chợt
vén tỏ, người thầy chùa trai trẻ cũng hiểu tại sao mình lại trèo tường đến
đây. Cô gái ngẩng nhìn anh, ánh trăng hạ tuần đùng đục đọng trong mắt cô
sóng sánh...
Cô lúng liếng hỏi:
- Hôm nay, con Sáo nhất định sổ lồng rồi nhé.
Anh mỉm cười không trả lời. Cô lại tiếp:
- Tên anh là gì?
- Thiên Nhiên! Sư cụ dặt tên cho đấy.
- Cái tên hay nhỉ - Cô gái cười chẳng hiểu vì sao.
- thuở nhỏ hầu như anh không có tên. Tên là Phạm Sư Ôn nhưng chẳng ai
còn nhớ. Lúc đó, ở nhà chùa các sư gọi anh là chú tiểu. Cả bọn mục đồng
cũng gọi anh là chú tiểu. Cứ như chú tiểu là tên của anh.
Đêm hôm ấy, anh mới thực sự hiểu cái nghĩa của hai chữ Thiên Nhiên. Cô
nô tì đã hé lộ cho anh thấy gương mặt của Thiên Nhiên, cái kỳ lạ của Thiên
Nhiên, cái bay bổng mê hồn của Thiên Nhiên.
Trong lều cỏ, một toà thiên nhiên ngọc ngà đã cho phép chân anh lạc bước.
Anh đã ân ái với cô thâu đêm. Con ngựa hoang đã gặp lại đồng cỏ và nó đã
sổng cương chẳng chịu quay về chuồng xưa. Suốt một tháng ròng, đêm nào
Thiên Nhiên tăng cũng trốn chùa, xăm xăm bước tới bờ đầm Thiên Nhiên.
Suốt một tháng ròng, đôi trai gái đã quên hết đất trời.
Thiên Nhiên tăng bỗng gầy xọp đi làm sư Vô Trụ ngạc nhiên. Ông sư già