khác. Đó là những nô tì trốn chủ, những nông dân nghèo khổ không ruộng
đất. Từ thời vua Trần Minh Tôn đã có hiện tượng ấy.
Vua Minh Tôn nhân từ, không nỡ trói buộc dân nên không bắt tội những kẻ
lang thang. Từ đó, thành cái lệ, việc quản lý những kẻ lang thang trở thành
lỏng lẻo. Nhất là thời Nghệ Tôn. do loạn lạc, đói kém, do chế độ hạn điền
hạn nô của thái sư Quý Ly, số người du đãng càng ngày càng gia tăng.
Thiên Nhiên tăng tinh thông võ nghệ, đã mạnh khỏe lại có học, nên đã tập
hợp được những kẻ lang thang đó lại không phải để trở nên một đám cướp
tầm thường, mà trở thành một đạo quân nổi loạn, với mưu đồ táo bạo: lật
đổ vương triều nhà Trần thối nát.
Có lẽ vị sư già Vô Trụ đã tiên đoán được cái tương lai khủng khiếp của con
người nổi loạn hoang dã ấy. Sư cụ đã dùng giáo lý đại từ đại bi của nhà
Phật để dìm nén những đam mê cháy bỏng trong con ngựa hoang, thậm chí
dùng cả những biện pháp ngoại giáo như võ thuật. Lúc đầu có kết quả,
nhưng về sau lại thổi bùng thêm thứ men say bạo lực, nó như giống cỏ dại,
gặp đất màu là nẩy mầm ào ạt, không ngăn nổi. Sư già làm sao quên nổi
ánh lửa cháy bừng bừng trong đôi mắt xếch trên khuôn mặt đam mê, ở lần
gặp gỡ cuối cùng với người học trò. ánh mắt hoang dại như muốn thiêu trụi
tất cả trên con đường đi tìm hạnh phúc; ánh mắt ấy như muốn nói: “Tôi sẽ
đi đến tận cùng. nếu cần sẽ thiêu trụi cả thế gian và thiêu trụi cả tôi”. Chính
vì vậy, sư Vô Trụ mới đuổi Sư Ôn đi và bắt thề không được nói tới gốc gác
của mình. Phải chăng vị sư già đã nhìn thấy trước những thây người và
những đám cháy lớn trong đôi mắt học trò. Khi Sư Ôn rời khỏi chùa, sư cụ
cũng bỏ chùa làng đi du phương rồi dừng chân ở ẩn tại một ngôi chùa hẻo
lánh trên núi.
Nơi Thiên Nhiên tăng nổi dậy đầu tiên là lộ Quốc Oai. Nơi ông phá trụi đầu
tiên là trang trại của nhà quý tộc Trần Tùng, một trang chủ dâm ác, đã làm
cô nô tì véo von như con sáo của ông phải trốn chạy biệt xứ. Ông không
giết mà chỉ cắt toàn bộ của quý của tên quý tộc dâm ác. Cách trả thù kỳ
quặc ấy làm những chiến binh nổi loạn thích thú cười lên ha hả. Sau đó ông
diệt sạch bộ máy cai trị mà hầu hết nằm trong tay họ hàng dây mơ rễ má
của Trần Tùng. Quan lại chạy re. Quân lính triều đình tan rã, kẻ đầu hàng