- Quê quán, cha mẹ, ở đâu, làm gì?
- Bẩm, quê quán Châu ô, cha là Ba Lậu Khiêm người Chiêm Thành, mẹ là
Thị Hiền người Việt đều đã chết trong loạn lạc.
- Thảo nào! anh nói tiếng Việt quá sõi? Anh muốn báo cho ta việc gì?
- Tôi là kẻ hầu cận ở cạnh Chế Bồng Nga... nên biết được nhiều chuyện
không ấy ai biết.
- Nhà ngươi cứ nói... Biết chuyện gì nói hết. Chỉ có điều, phải nói cho thật
đúng.
Ba Lậu Kê đưa mắt nhìn Khát Chân, rồi lại liếc sang Bá Kỳ, hắn gãi đầu rồi
mới quyết định nói:
- Bẩm, tiểu nhân ngày đem hầu hạ vua Chiêm nên được biết có một số quan
đại thần nhà Trần vẫn thư từ liên hệ với Chế Bồng Nga.
Bùi Bá Kỳ đưa mắt nhìn Khát Chân. Vị thống lĩnh vỗ bàn đứng dậy:
- Nhà người có biết mình đang nói gì không? Phải chăng ngươi làm kế ly
gián? Tội chết đấy ngươi hiếu không?
Bùi Bá Kỳ vòng tay nói:
- Bẩm tướng quân, năm xưa đức Vua Duệ Tôn vào đất Chiêm, viên tiểu
quan của Chế Bồng Nga là Thu Bà Ma đã trá hàng, nói dối rằng quân
Chiêm thua chạy, để nhử quân ta sa vào ổ phục kích của chúng. Xin tướng
quân cho đem chém tên Ba Lậu Kê này. Chẳng qua hắn cũng là kẻ trá hành.
Ba Lậu Kê quỳ xuống run rẩy:
- Kẻ hèn mọn này cũng biết việc Thu Bà Ma năm xưa, sao lại dám tái diễn
trò cũ, sao lại dám dại dột rước vạ vào thân. Kẻ hèn mọn này xin thề hoàn
toàn nói lời trung thực. Nếu sai xin chịu chết chém.
- Người lấy gì làm bằng chứng?
- Dạ, vua Chiêm để tất cả thư từ liên lạc vào trong một chiếc hòm nhỏ mầu
xanh, luôn để bên người.
- Điều ngươi nói làm sao tin được, bởi vì ngươi đâu có mang cái hòm đó tới
đây.
- Dạ, dạ... - Ba Lâu Kê luống cuống - Bẩm bằng chứng... A! Kẻ hèn mọn
này có rồi, có bằng chứng rồi... Hiện nay trên sông Hoàng Giang có mấy
chiếc thuyền Chiêm đang giả làm thuyền đánh cá để theo dõi tình hình