- Ông ta thích gì?
Vua Chiêm rất thích hát múa. Lúc nào bên cạnh ông cũng có một đoàn vũ
nữ được tuyển chọn kỹ lưỡng, vì Chế Bồng Nga rất sành nhạc và múa.
Quan giữ việc nhạc sau khi chọn xong, chính vua Chiêm lại đích thân duyệt
từng người. Thậm chí có gia đình mắc tội nhưng có con gái đẹp và hát múa
giỏi đem dâng. cũng sẽ được miễn tội. Ngay cả khi đem quân đi chinh
chiến. nguy hiểm thế, bận bịu thế. vua Chiêm cũng không quên mang theo
đội ca múa.
Nói tới đây, Ba Lậu Kê ngừng lại, liếc nhìn vẻ mặt của Khát Chân. Anh ta
sợ câu chuyện của mình quá dông dài, ba hoa, hoặc giả anh ta ngừng vì câu
chuyện đến đây mới là cái nút. Khát Chân tỏ ra rất quan tâm:
- Nhà ngươi cứ tiếp... à, ta muốn hỏi điều này... Vậy có phải chiếc thuyền
vua Chiêm ngự là chiếc thuyền trên đó có dàn nhạc cung đình, có đoàn ca
múa?
Ba Lậu Kê mỉm cười ranh mãnh:
- Đây cũng là điều con muốn nói riêng với tướng công. Như kẻ hèn mọn đã
nói, Chế Bồng Nga vốn đa nghi và mưu mẹo. Không bao giờ ông ta ngự
trên chiếc thuyền có đàn nhạc hát múa. Chiếc thuyền đó lộng lẫy, sơn mầu
vàng rực rỡ, treo đèn gấm, thưng chỉ là chiếc thuyền nguỵ trang đánh lừa
đối phương. Thỉnh thoảng vua Chiêm có xuất hiện trên thuyền rồng, nhưng
chỉ là khi tiệc tùng hội họp. Còn hàng ngày, Chế Bồng Nga bao giờ cũng ở
trên một chiếc thuyền nhỏ khác. Thuyền này sơn màu xanh xoàng xĩnh,
nhưng tiện nghi. Thoạt trông, nó hoàn toàn giống như trăm ngàn chiếc
thuyền chiến của đám thuỷ binh tầm thường.
Mắt Trần Khát Chân bỗng sáng lên:
- Người lạ có thể nhận ra chiếc thuyền đó không?
Rất khó nhận biết. Nhưng riêng tiểu nhân, lúc nào cũng nhận ra ngay, bởi vì
tiểu nhân hàng ngày ở trên đó đã một năm nay...
Khát Chân gật đầu bằng lòng:
- Cũng có lý. Ta có thể tin ngươi. Nhưng cũng cần nhác lại: nếu nói đúng
ngươi sẽ được trọng thưởng, còn nếu man trá...
***