Ngay đêm hôm ấy, Trần Khát Chân đặt thủ cấp Chế Bồng Nga vào trong
chiếc hòm gỗ, cấp tốc gửi về triều đình. Phạm Nhữ Lặc, Dương Ngang
được cử mang hòm đó về ngay Bình Than. Chọn hai con ngựa trạm thật
khỏe chạy suốt ngày đêm. Đến mỗi trạm lại thay ngựa mới.
Đang đêm, lúc canh ba, hai người về tới Bình Than. Thái sư Quý Ly được
tin, vội tức tốc sang cung Nghệ Hoàng. Nội thị vào đánh thức ông vua già.
Nghệ Tôn giật mình tỉnh giấc, tưởng giặc Chiêm Thành đã đến. Ông hoảng
kinh hỏi:
- Chế Bồng Nga tới rồi sao?
Thái sư quỳ xuống tâu:
- Thần xin chúc mừng bệ hạ. Không phải chuyện xấu mà là chuyện vui lớn.
Quân ta thắng trận rồi!
- Thắng trận?
- Muôn tâu thánh thượng. chẳng những thắng mà đại thắng. Tướng quân
Trần Khát Chân đã chặt đầu Chế Bồng Nga, đem bỏ hòm, cấp tốc từ mặt
trận mang về dâng lên thượng hoàng.
- Vậy ư? Thật là chuyện đại hỉ.
Ông vua già đã hoàn toàn tỉnh táo, mặt rồng rạng rỡ. Ông truyền:
- Khanh hãy triệu tập ngay trăm quan đến coi cho kỹ. Có đúng thực là thủ
cấp Chế Bồng Nga hay không?
Đang đêm, toàn bộ hành cung Bình Than bỗng tưng bừng thức dậy. Những
chiếc đèn lồng gấm nối đuôi thau đến cung hai vua.
Chiếc hòm đựng đầu lâu vua Chiêm được đạt trên bàn, nắp mở toang. Trăm
quan lần lượt kéo nhau qua xem.
Thái sư Quý Ly xác nhận trước tiên:
- Thần đã nhiều lần đụng độ với con người này, đã thấy mạt con người này.
Đúng là bộ râu quai nón đã đốm bạc! Đúng là đôi mắt xếch...
Nhiều vị quan đã đi sứ sang Chiêm Thành đều xác nhận nhân dạng.
Thượng hoàng Nghệ Tôn lúc đó mới từ ngai vàng bước xuống, nhìn vào
chiếc hòm, giọng bùi ngùi đối thoại với chiếc đầu lâu:
- Trẫm đã đối địch với ông hơn hai chục năm, hôm nay mới nhìn tận mặt...
Thật là râu hùm, hàm én. Là kẻ thù nhưng ông xứng bậc anh hào... Sao ông