(1390). Trong mấy ngày Tết vừa qua, nhân dân khắp nước còn lo chạy loạn
Phạm Sư Ôn và giặc Chiêm Thành nên có ai ăn tết đâu. Nay triều đình làm
ba ngày tết đại thắng, điều ấy hợp lòng dân. Vua xuống chiếu cho các xã
quan phải lo cho cả nhà nghèo cũng được ăn tết. Nhà chùa nấu bánh chưng
phát chẩn. Suốt ba ngày đêm, các chùa làm lễ cầu siêu. Kẻ khó được phát
gạo, thịt, bánh chưng ăn trong ba ngày. Ở bãi chùa làng tổ chức vui chơi:
hát đúm, hát ví, hát dâng hoa cúng Phật, rồi rước kiệu, đánh đu, đánh vật
đánh cờ người, chọi gà, chọi trâu. Ở Thăng Long hội được tổ chức rầm rộ
nhất. Tại tháp Báo Thiên, đó là ba ngày tưng bừng chưa từng thấy. Ở thôn
quê dân đấu vật, thì ở đây triều đình tổ chức đấu voi. Ở làng xã gái trai hát
đúm, thì ở đây nhà vua sai đội vũ nhạc cung đình múa hát theo tích truyện.
Ở chùa làng người ta dâng hoa cúng Phật, thì tại đây người ta làm hội đèn
quảng chiếu và hội phóng đăng trên hồ Lục Thuỷ... Nghệ hoàng ban thưởng
công trạng cho những người có công to trong việc bình Chiêm?
Trần Khát Chân được phong nội vệ thượng tướng quân, tước Vũ tiết quan
nội hầu, lại cấp đất cả vùng Trại Mai.
Phạm Khả Vĩnh được phong xa kỵ thượng tướng quan, tước quan phục
hầu.
Phạm Nhữ Lặc được làm quản lính cấm vệ đô, ban tước năm tư.
Dương Ngang cũng được ban tước năm tư và cho 30 mẫu ruộng.
Hết tháng giêng, sang tháng hai. sự phấn khởi do chiến thắng cũng qua di
rất nhanh. Người dân quê lại phải lo đối mặt với miếng cơm manh áo, với
nạn cường hào đục khoét, với nỗi cùng cực của kiếp nô tì mà chiến thắng
Chế Bồng Nga cũng không tài nào giải quyết được.
Thượng tướng quân Khát Chân lui về đất phong hầu Trại Mai, để lo dựng
nhà ở, xếp đặt vườn tược, và vỗ về đám nông dân sống trên mảnh đất của
mình. để có thể thành lập riêng một đội thân binh. Thượng hoàng ban cho
ông đất Kẻ Mơ cũng vì cái ý muốn đó. Trại Mai nằm ở cửa ngõ Thăng
Long. Thượng Hoàng bảo riêng với Khát Chân: “Trẫm muốn khanh luôn ở
gần trẫm, sợ những lúc thời tiết chẳng thuận hoà, có sự biến...” Vũ Soạn
được giao việc kiểm lại số trai tráng trong vùng, cấp cho gia đình họ những
mảnh đất màu mỡ. để họ yên tâm tập luyện. trở thành những người thân tín,