- Ta thông cảm... ta hiểu họ là những người muốn bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên.
Nhưng thực lòng, ta không tán thành cách làm của họ. Tại sao vì chính
nghĩa mà lại phải cần cứu đến Chế Bồng Nga, để đến nỗi đang từ chính
bỗng thành tà? Còn Hồ Quý Ly? Ông ta đang làm biến pháp. Thực ra, phải
đổi thay mới cứu vãn được tình thế nước nhà. Nhưng liệu ông ta có chỉ
dừng lại ở sự canh tân thôi không? Thực ra, tham vọng của ông ta đến mức
nào, ta không hiểu. Và còn điều này cứ day dứt ta: có lẽ nào chỉ vì Hồ Quý
Ly mà phải làm kẻ đầu hàng ngoại bang?
- Bẩm tướng quân, đối với kẻ loạn thần, bất kể biện pháp nào cũng có thể
dùng được.
- Ngươi lầm rồi? Đã nhiều năm ngươi ở bên ta, ta hiểu trong bụng ngươi
đang nghĩ gì. Ngươi đọc nhiều kinh sử Trung Hoa, ngươi biết rằng ở bên
đó, mỗi khi một ông vua thất thế, người ta thường vội vã chạy sang cầu cứu
ngoại bang. Nhưng phải nhớ đó là chuyện bên Trung Hoa. Còn ở Đại Việt
ta, hoàn toàn khác hẳn. Nhà ngươi đọc sử nước nhà, có thấy một hoàng
thân quốc thích người Việt thất thế nào chạy đi cầu cứu ngoại bang mà lại
để tiếng thơm cho đến đời sau. Chính ta đã chặt đầu trần Nguyên Diệu...
Thật là nhơ nhuốc... nhơ nhuốc Ta là người Việt Ngươi hãy nhớ cho kỹ. Ta
là người nước Nam.
Bùi Bá Kỳ im lặng hồi lâu, rồi mới tiếp:
- Tuy nhiên, cũng phải nghĩ cách cứu lấy quan tư đồ Nguyên Đĩnh và thiếu
bảo Trần Tôn. Nếu họ bị nguy, phe phò Trần sẽ suy yếu hẳn đi. Nguyên
Diệu đầu hàng Chiêm Thành đã là một vết nhơ. Nay lại thêm vết nhơ
Nguyên Đĩnh, Trần Tôn.
- Thái sư là người thâm hiểm.
Quý Ly thâm hiểm nhưng thực mưu lược. Phe tôn thất nhà Trần vừa mới
thắng giặc, vừa mới phục hồi chút uy tín trước mọi người, thì thái sư lại
đưa ra chuyện Nguyên Dĩnh, Trần Tôn. Ông ta muốn cho mọi người biết,
muốn tố cáo với thiên hạ rằng phe tôn thất chỉ là lũ thối nát, lũ bán nước.
- Vậy bây giờ cần phải làm gì?
- Làm gì ư? Phải nghĩ đến kế lâu dài. Định giúp họ chạy trốn chăng? Chạy
đi đâu? Chiêm Thành đã bị đánh tan rồi. Hay ngươi định giúp họ chạy sang