cũng tố lên nhiều, thậm chí nêu cả tên những người quan trọng, cốt để tỏ ra
vây cánh của mình rất mạnh. Con nghĩ ta không nên mắc kế ly gián của
giặc. Vả lại thái uý là anh ruột của con, Ngạc là người như thế nào con biết.
Con xin đảm bảo sự trong sạch của anh con.
Nhờ Thuận Tôn, Trang Định Vương không bị tội.
Nhưng Ngạc từ đó đâm ra sợ hãi. Vả lại trong bá quan vẫn có lời xì xào:
“Không có lửa, sao có khói”. Lúc vào chầu, nhiều người nhìn ông bằng con
mắt khác. Ngạc cáo ốm, nghỉ ở nhà. Lại có lời đồn đại đến tai Ngạc: “ông
ta ở nhà, song vẫn ngấm ngầm...”. Thuận Tôn thương anh, sai người gọi
Ngạc vào cung:
- Anh đừng lo nghĩ quá. Lúc giận cha mang thế thôi. Thực ra, cha thương
anh lắm. Hôm qua cha hỏi em: “Nghe nói thằng Ngạc ốm phải không? Bảo
thái y đến thăm bệnh cho nó chưa?” Thế là cha hết giận rồi.
Ngạc trầm ngâm:
- Cha hết giận, nhưng thái sư thì sao?
Thuận Tôn im lặng không biết nói gì nữa. Ngạc rầu rầu tiếp:
- Người thân tín của anh bảo thái sư Quý Ly nói với Nguyễn Cẩn rằng:
“Cái thằng họ Mai đáng tội chết, may mà thoát nạn kỳ này...
Từ đấy, Quý Ly cho người bao vây và dò la quan thái uý..
Một đêm, vua Thuận Tôn đang mơ màng, bỗng có thái giám đến báo đức