Sau khi Chế Bồng Nga chết, sau khi chấm dứt những ngày lưu vong, ông
vua trẻ thơ ngây tưởng rằng sóng gió đã chấm dứt, nào ngờ một cơn bão tố
mới lại nổi lên.
Thái sư Quý Ly phát hiện được những bức thư của quan tư đồ Trần Nguyên
Đĩnh và quan Thái bảo Trần Tôn gửi cho vua Chiêm Thành Chế Bồng Nga,
hẹn làm nội ứng để dẹp bỏ một triều đình hôn ám, quyền lực nằm trong tay
lũ gian thần. Nguyên Đĩnh và Trần Tôn tự tử, thành ra mất hết dấu tích của
những tên hàng giặc khác còn nằm trong triều đình. Nghệ Hoàng rất đau
đến và tức giận vì một câu Nguyên Đĩnh viết trong thư: “Thái uý Ngạc và
nhiều đại thần khác không dám nói ra, nhưng trong bụng đều ngầm đồng
lòng với chúng tôi”. Nghệ Hoàng hôm ấy quẳng bức thư vào mạt Trang
Định Vương Ngạc và nói:
- Thằng nghịch tử? Mày cũng theo giặc để định giết chết cha đẻ của mày
sao?
Trang Định Vương quỳ xuống khóc và thề:
- Con mà có lòng phản nghịch, sẽ bị trời chu đất diệt. Thực ra, con bị hàm
oan.
Ông vua con Thuận Tôn can:
- Cha còn lạ gì cung cách của bọn Trần Tôn, Nguyên Đĩnh. Chúng có ít