- Khanh bảo có duyên, nghĩa là sao?
Ông đạo sĩ chưa kịp trả lời. đã nghe thấy tiếng lao xao ngoài cửa. Hai cô
cung nữ, lúc trưa xuống suối rửa bát, khi đi lên không thấy vua và hoàng
hậu đâu, vội vã về cung gọi quan thái giám vào rừng đi tìm. Viên thái giám
giục:
- Bẩm, hạ thần đã mang kiệu đến rước vua và hoàng hậu hồi cung.
Thuận Tôn thấy luyến tiếc chưa muốn rời chân. Ông đạo sĩ già vội quỳ
xuống:
- Xin bệ hạ hồi cung kẻo hạ thần mang tội. Trời đã sắp về chiều. Bệ hạ có
nhiều duyên với núi rừng. Thần xin dâng con Bạch viên. Con vật nhỏ này
cũng rất có duyên với bệ hạ. Sắp có tin vui lớn. Bệ hạ về chốn đô hội, cứ
nhìn thấy con vượn nhỏ hiền lành này là có thể nhớ đến rừng, đến suối, đến
am thanh, cảnh vắng... Lời nói của ông đạo sĩ già có nghĩa gì? Sắp có tin
vui lớn? Lúc đạo sĩ nói, Thuận Tôn ngơ ngác chẳng hiểu. Ngay đêm ấy,
Phạm Lặc và Dương Ngang từ Hoàng Giang đã phi ngựa về đến Bình
Than, mang theo cái hòm đựng chiếc đầu lâu của Chế Bồng Nga. Chiến
Tranh Chiêm Việt từ hôm đó kết thúc. Hoá ra tin vui lớn là như vậy. Kỷ
niệm về cuộc du ngoạn với hoàng hậu Thánh Ngẫu là một kỷ niệm mà
Thuận Tôn đem theo suốt cuộc đời.