người. Thuận Tôn cười, giơ tay ra, đến gần. Con vật không chạy. Điều lạ
lùng: dù mới gặp, con vật đã để cho ông vua con ôm lấy. và vuốt ve nó.
Thuận Tôn hỏi: Chủ ngươi là ai? Chắc một vị chân nhân đắc đạo, lấy suối
trong, rừng rậm làm nơi ẩn cư, và lấy muông thú làm bầu bạn? Điều lạ lùng
nữa: con vật hình như nghe hiểu tiếng người. Con vật đứng lên, nắm tay
Thuận tôn dẫn vào cửa ngôi quán .
Cũng lúc ấy, một ông già mặc áo rộng mầu xanh, tóc bạc, lưng đeo cái giỏ
đựng lá, tay chống gậy, từ trong rừng bước về. Con vượn trắng nhỏ ríu rít
mừng rỡ chạy ra đón ông cụ. Ông già đưa cho con vật một chùm quả rừng,
vuốt ve hỏi nó:
- Bạch viên, ngươi đón khách giúp ta rồi chứ?
Thuận Tôn và Thánh Ngẫu bước tới. Ông già vòng tay kính cẩn nói:
- Lão đi hái thuốc trong rừng, sáng nay thấy nóng lòng. bấm đốt ngón tay,
biết có quý khách đến, vội vàng quay về nghênh đón. Về muộn một chút,
xin bậc tôn quý tha lỗi. Nói xong, ông già quỳ xuống. Thuận Tôn vội đỡ cụ
dậy, rồi hỏi:
- Lão trượng biết thân phận của ta sao?
- Tâu đức vua, người và hoàng hậu là bậc tôn quý nhất trong thiên hạ. Vẻ
tôn quý ấy hiện ra trên nét mặt, ai cũng phải nhận ra ngay. Huống chi bần
đạo còn có chút tiền duyên...
- Tiền duyên?...
- Mấy hôm trước, bần đạo đang ngồi nhập định chợt nghe văng vẳng một
tiếng nói: “Đạo sĩ... Hãy chuẩn bị để đón bậc tôn quý nhất trong thiên hạ
đến thăm Thanh Hư Quán”.
Ông già mời họ vào ngôi quán nhỏ, sạch sẽ không một vết bụi, ngào ngạt
hương trầm. Họ ngồi trên chiếc sập đá Chiếu bồ đoàn làm bằng trúc vàng.
Họ uống một loại chè núi, nước thơm và sánh vàng như hổ phách - Vua
Thuận Tôn rất khoan khoái:
- Này đạo sĩ Thanh Hư, lạ lắm, ta thấy nơi ở của đạo sĩ rất quen. Hình như
ta đã thấy ở đâu rồi.
Đạo sĩ cười bí ẩn:
- Thưa bệ hạ. Chắc là bệ hạ có duyên...