và no đầy như vậy. Ở trong chiếc áo gấm hoàng hậu, Thánh Ngẫu trông
như một chiếc hộp dẹt và cứng, còn bây giờ Thánh Ngẫu là những đường
cong, những sắc mầu linh động. Thấy Thuận Tôn nhìn mình chằm chằm
không chớp mắt, hoàng hậu đỏ mặt lên và nói:
- Sao bệ hạ nhìn thiếp thế! Chẳng nhìn thấy thiếp bao giờ sao?
- “Bệ hạ” ư? - Thuận Tôn mỉm cười. Rồi ông vua trẻ hiền lành nói - Thủa
nhỏ gặp nhau, chúng mình chẳng xưng hô anh em là gì.
- Bây giờ khác
- Chẳng khác... Xin hoàng hậu cứ gọi ta là anh như như xưa.
- Bệ hạ có muốn đi với muội vào rừng không... Mấy hôm nay huynh đọc
sách nhiều quá. Có đêm muội thấy nến sáng thâu đêm.
- Muội lo ư?
- Chung quanh đây có những rừng tùng cổ thụ. Cảnh vật thật đẹp - Có cả
một thung hoa... Một con suối rất trong... Trời hôm nay lại nắng ấm. Muội
đã sai bọn cung nữ chuẩn bị bánh trái hoa quả. Chúng mình vào rừng... Sẽ
nghe nhiều tiếng chim hót mê hồn... ăn cơm trên một tảng đá bằng phảng,
rộng, nhãn bóng... Nghe nói xưa có tiên ngồi ở đó đánh cờ...
Ngày hôm ấy, ông vua trẻ đi với bà hoàng Thánh Ngẫu vào rừng, không
biết có phải vì đang đọc sách tiên lại nghe nói có bàn cờ tiên trong rừng;
hay vì chàng trai trẻ chợt nhận ra sự duyên dáng trong cái líu lo của bà
hoàng đột nhiên trở nên xinh đẹp; hay vì đọc cuốn Đạt Trang của chàng
đãng tử Nguyễn Tịch nên đột nhiên những giấc mơ về rừng về suối, về cỏ
cây hoa lá bỗng bừng thức giấc trong lòng ông vua trẻ. Thánh Ngẫu, trong
những ngày Thuận Tôn mê man đọc sách đã đi thăm khắp vùng quanh Bình
Than, nên hôm nay làm người dẫn đường. Những ngọn đồi như bát úp nằm
sau lưng khu hành tại có thể nói là khu vườn thượng uyển tự nhiên. Gần
nhất là khu rừng tùng cổ thụ, những cây tùng đủ dáng vẻ cổ kính, tạo thành
không gian thơm mát. Hết rừng tùng đến khu đồi bàng. Những cây bàng đã
trút hết bộ lá nâu đỏ mùa đông, và đã thấy nhú tua tủa những chiếc lá xanh
cốm, vẫy gọi những con chim phường chèo lông xanh lông đỏ từng đàn từ
núi xa bay tới.
Đi hết rừng bàng đến hòn đá xanh hay còn gọi bàn cờ tiên. Thánh Ngẫu trải