Nguyễn Cẩn lặng lẽ, chẳng chút lên mặt, ông nói:
- Thua được là lẽ thường. Đại vương đã rõ, cũng dễ dàng đôi phần cho việc
của hạ quan.
- Ta hỏi một câu. Cha ta ra lệnh, hay thái sư ra lệnh cho ngươi?
- Đích thân thượng hoàng ra lệnh.
Ngạc mỉm cười:
- Chắc cha ta chỉ ra lệnh dẫn ta về triều thôi chứ gì. Ha ha... Cha ta cũng bị
mắc lừa nốt. Nhưng ta chỉ thắc mắc một điều: Sao các ngươi lại đuổi kịp ta
nhanh đến thế?
- Chả có gì khó hiểu. Tôi và tướng quản lĩnh quân Ninh Vệ là Nguyễn
Nhân Liệt được lệnh đem quân đi bắt đại vương. Chúng tôi tức tốc phi
ngựa chạy suốt ngày đêm ra trấn Vân Đồn. Vần Đồn là nơi biên ải trên
biển. Nơi đây trọng yếu nên bộ phận Liêm phóng rất đông. Họ đã chú ý đến
ngôi chùa Lấm này từ rất lâu. Họ biết các nhà sư ở đây là quân của Phạm
Sư Ôn trốn chạy. Sở dĩ chưa bắt họ ngay vì còn phải tìm hiểu những ai ở
bên Bắc quốc về đây rồi chui vào đất liền liên lạc với ai...
Nói đến đoạn này, mặc dù Nguyễn Cẩn vốn là người điềm tĩnh cũng không
che dấu được sự đắc ý hiện ra trong ánh mắt. Ngạc thở dài:
- Các ông nhầm rồi, hay chính các ông muốn vu cho ta đã liên lạc với nhà