Kiểm chợt thấy mủi lòng. Lòng thương xót của người đàn bà bỗng bùng
dậy. Kiểm cúi xuống vô nhè nhẹ lên lưng ông vua con. Bao nhiêu ngón
nghề của bà cung nữ già đã dầy công truyền cho, lúc này Kiểm bỗng quên
sạch.
- Đừng giết ta! Ta van đấy? Các người đừng giết ta! Thế là Kiểm chẳng còn
nề hà gì nữa.
Lúc này Kiểm bỗng hoàn toàn hiện thân như người mẹ khi thấy đứa con
yếu đuối của mình đang cần sự che chở. Thị Kiểm ôm lấy Trần Ngung. bế
lên lòng.
- Đừng sợ! Bệ hạ đừng sợ! Có thần thiếp đây.
Thuận Tôn mở mắt ra, nhìn thấy Thị Kiểm. Đôi mắt ngơ ngác, ngây dại của
chàng bỗng như dịu đi.
- Chị Kiểm đấy ư? Ta sợ lắm.
- Có gì mà sợ? - Kiểm lấy chiếc khăn hồng thấm những giọt mồ hôi trên
trán ông vua con.
- Ta vừa nằm mơ thấy có kẻ cầm dao đuổi theo ta...
Nào, bệ hạ nhắm mắt lại... Thiếp sẽ xoa bàn tay lên mặt bệ hạ. Nhà vua hãy
cứ nhẩm đọc trong lòng, cứ như đọc thần chú ấy. Đọc rằng: “Bàn tay thơm,
đôi bàn tay thơm... “ Vừa đọc vừa nhớ đến thiếp... Thế là hình bóng thiếp
sẽ hiện ra... Thiếp sẽ xua đuổi tà ma, xua đuổi những cơn ác mộng...