Trần Ngung nhắm mắt lại, rồi dặn dò như đứa trẻ thơ. - Chị Kiểm đừng đi
nhá... Hãy nam lấy tay ta... Có chị, ta không thấy sợ nữa... à, chị nằm xuống
đi... Nằm sát bên ta ấy... Thế, như thế đấy...
Cô cung nữ nằm dài bên ông vua con. Cô vòng tay ôm lấy tấm thân trần
trụi, đến lúc này vẫn còn run rẩy. Cô cố gắng xua đuổi những tàn dư của
cơn mê sảng, lúc này đây còn đập rộn ràng trong trái tim của ông vua cô
đơn. Cô vuốt ve mái tóc. Cô vỗ bàn tay nhè nhẹ vào lưng Thuận Tôn. Thị
Kiểm chợt thấy muốn hát một bài hát thật buồn. Thế nào nhỉ? Cái bài hát
cổ mênh mang như một con đò lênh đênh trên sông bao la... “Ai xui chớp
bể mưa nguồn? Để cho con sáo dạ buồn ngẩn ngơ...” Chợt ông vua con thì
thào bên tai:
- Chị Kiểm ơi! Chị khóc đấy ư?
- Thiếp có khóc đâu!
Bàn tay của Trần Ngung rụt rè, khẽ khàng sờ lên mi mắt cô, nó ngập ngừng
đến đôi gò má, dừng lại ở đấy, để mơn man xoa khô những giọt nước tự
nhiên nhưng cũng hữu tình. Rồi cũng chính bàn tay ấy đã dần dần trở nên
tinh nghịch. Nó đùa với đôi môi không hề thoa son nhưng lúc nào cũng đỏ
chót, đôi môi mọng đỏ, mềm tự hào, một nét son thắm tươi trên gương mặt
cô gái. Đôi môi hé ra thơm nhẹ bàn tay. Đôi môi và những ngón tay quấn
quýt với nhau, không nỡ rời nhau.
Nhưng đôi môi cũng biết khuyến khích, biết nhắc nhở bàn tay hãy tìm đến
cái cổ trắng phau, cái cổ kiêu ba ngấn, ở đó sự nõn nà mời gọi di mau đến
cái phập phồng ấm áp của đôi nhũ hoa, cái mềm mại nóng bỏng của người
đàn bà... Ông vua con đã đọc bao nhiêu sách thánh hiền. Những quyển sách