A? Ta hiểu rồi? Có phải ban đêm ngươi đã lẻn ra phố phường, tìm đến
những ngôi chùa, những miếu hoang để ăn trộm đồ lễ. Ngươi ranh ma lắm.
Mà ngươi có thay ta đến điện Hoàng Nguyên thăm bà hoàng Thánh Ngẫu
không? Trông con mắt ngươi ta biết là có. Nàng cũng yêu quý ngươi lắm.
Sao lúc ta ốm ngươi không ở bên cung của nàng - Thở dài - Ta biết ngươi
không nỡ bỏ mặc ta - Và nàng nữa? Nàng vẫn hàng ngày đến thăm ta...
chuyện ấy bây giờ ta mới biết... Và cả chuyện của ngươi nữa, bây giờ ta
mới biết...
Ông vua con, con vượn, bà hoàng hậu trẻ ngồi trên thuyền rồng; và lòng
Thuận Tôn cứ miên man nghĩ ngợi. Con thuyền đi trên dòng sông, hai bên
bờ trải dài những xóm làng trù phú, những ruộng lúa, ngô xanh mướt rồi
tiếp theo đến những đồi cây nhấp nhô, những khu rừng bát ngát.
Con vượn trông thấy rừng, bỗng nhẩy lên mui thuyền và hú lên tiếng hú dài
man rợ. Trong cánh rừng, bỗng có tiếng hú đáp lại; rồi từ đỉnh những ngọn
cây một đàn chim bay túa lên trời, tạo nên một khung cảnh rất thanh bình
ngoạn mục.
Thuyền đến Bình Than, con vượn cuống quýt cầm tay đôi vợ chồng trẻ,
quay đầu nhìn vào trong rừng. Thuận Tôn cười:
- Người đến thăm sư phụ trước đi chúng ta sẽ đến sau.
Đêm hôm đó mưa rào.
Xưa kia, Thuận Tôn thường tưởng tượng đêm đầu tiên giao kết của hai
người phải là một đêm trăng sáng, nào có biết đâu đêm nay lại là đêm mưa.
Mưa rừng, mưa sông!... Ở sau lưng toà đại diện là những đồi thông nối đuôi
nhau dẫn tới khu rừng đại ngàn. Mưa không to lắm, nhưng dầm dề, tạo nên
một nền âm thanh rì rào không dứt. Thỉnh thoảng, một trận gió lùa vào
những tán lá đại thụ làm nước rơi lộp bộp. Nổi lên trên cái nền âm thanh thì
thầm ấy là tiếng của muôn vàn loại côn trùng, tiếng con dế gáy ri ri, tiếng
con ếch gọi bạn ộp oạp, rồi tiếng chẫu chuộc kêu inh ỏi, tiếng con cóc
nghiến răng khó nhọc, tiếng con ễnh ương đều đều buồn tênh. Ở đâu đó, tít
tận rừng sâu có tiếng con nai giác, tiếng con nai mừng mưa, hay tiếng
mừng mùa cỏ mọc, hay tiếng tha thiết gọi bạn tình...
Thuận Tôn chợt nói khẽ: