suốt ngày tháng vùi đầu vào triết lý vô dật, rồi sau đó ông đã đi ngược lại
triết lý khắc kỷ ấy; và dù mới chỉ là một bước nhỏ thôi, cũng đã đủ làm ông
áy náy trở về sám hối. Cũng còn có thể, vì thể tạng của Thuận Tôn mong
manh, nên ông chỉ hợp với một cuộc tình thanh mảnh. Lại cũng có thể, vì
bà hoàng Thánh Ngẫu là người con gái ông yêu quý nhất...
Sáng hôm sau, Thánh Ngẫu và Thuận Tôn theo lối mòn xưa đi đến thung
hoa, men dòng suối có những cây sung đỏ ối quả. rồi theo hút đàn chim
phường chèo vào rừng thẳm đến thạch am thăm vị đạo sĩ.
Con vượn trắng. từ lúc thuyền cập bến Bình Thanh đã trở về rừng, nay ra
đón hai người. Nó cầm tay Thuận Tôn đi về phía động đá. Đạo sĩ đứng ở
cửa hang quỳ rạp chào vua và hoàng hậu.
- Con bạch viên cho bần đạo biết hoàng thượng đến từ chiều hôm qua. Bần
đạo, vì ốm đau, không xuống núi được để nghênh giá. Thật muôn phần có
lỗi.
Nhà vua đỡ đạo sĩ đứng dậy. Sau khi đã phân ngôi chủ khách, Thuận Tôn
nói:
- ít lâu nay, có nhiều chuyện xảy ra. lòng ta rất bối rối. Nay muốn đến tham
vấn sư phụ.
Đạo sĩ Thanh Hư nhìn nét mặt nhà vua rồi nhắm mắt lại hồi lâu. sau đó
bảo:
- Tâu bệ hạ, đúng là có nhiều điều phức tạp, dễ làm rối lòng người. Nếu giữ
không cẩn thận sẽ đi tới mê cuồng.
- Sư phụ nói không sai. Vừa qua có lúc ta đã lâm bệnh, mắc chứng mê
sảng.
Đạo sĩ già nhắm mắt lại, giọng ông đều đều:
- Đời người mờ mịt; thoắt đến thoắt đi, biết đâu là phúc, biết đâu là hoạ;
biết đâu là thị, biết đâu là phi... Sao chẳng như hơi thở của đất trời, đã
không nổi lên thì thôi, đã nổi lên sẽ ra muôn giọng. Gặp hang, gặp rừng rú:
gào, gầm thét; gặp hốc, gặp bọng, gặp ao sâu, vũng cạn: nỉ non, rù rì; lúc
buồn nức nở lúc thì hiu hiu... Sao chẳng khiến cho hình hài như cây khô,
lòng như tro lạnh... Đời người mờ mịt. há phải riêng ai mờ mịt... Ôi thôi!
Khó thay? Khó thay... Ai biết nẻo về?... Nẻo về giăng sương...