Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 2
Tuần trăng mật Bình Than ấy đã đem lại niềm vui cho cả triều đình. Hoàng
hậu Thánh Ngẫu mang thai. Lúc bà lâm bồn, Nghệ Hoàng đang ốm nặng.
Khi được tin sinh thái tử An. Ông vua già nhẹ hẳn bệnh, tự ngồi dậy được.
Ông sai khênh kiệu đưa ông đến thái miếu, để thắp hương lễ tạ tổ tiên. Ông
nói với Thuận Tôn:
- Trời còn phù hộ nhà Trần. Thằng An bây giờ vừa là cháu ta, vừa là cháu
Thái sư. Ta có thể yên tâm nhắm mắt được rồi.
Còn Thuận Tôn biết Thánh Ngẫu mang thai. Ông thấy lòng mình thanh
thản, như đã trả được món nợ cho hoàng triều, cho dòng họ Trần. Nhưng từ
khi ở Bình Than về, lòng ông luôn băn khoăn; có nhiều điều ông không tài
nào giải thích được. Tại sao Thanh Hư chân nhân lại đột nhiên bỏ nơi tu
hành, trốn vào rừng sâu mất tích. Cả câu thơ “Tro lạnh dù tàn đốm lửa. Xin
đừng ủ trấu nhen rơm” nghĩa là thế nào? Ông buồn rầu hỏi con vượn trắng.
Nhưng con vật chỉ thẫn thờ nhìn về phương trời xa tít.
Đức vua càng nghĩ càng thấy như hũ nút. Dần dần, Thuận Tôn trở nên tư
lự. Triều thần lo lắng. sợ bệnh mê cuồng của nhà vua lại tái phát. Nguyễn
Cẩn nói với Thái sư:
- Tại sao không để đức vua đi du ngoạn những nơi phong cảnh đẹp, những
nơi non nước hữu tình? Tiểu thần thấy chí ngài ưa những nơi am thanh
cảnh vắng.
Thái sư Quý Ly bèn khéo léo dò hỏi ý kiến, đức vua ưng thuận ngay. Từ đó,
Thuận Tôn đi hết những danh sơn. Tìm đến núi Na ở Thanh Hoá, vì nghe
nói ở đó có bậc chân nhân đã đắc đạo trong một am cỏ. Tìm đến Bạch Vân
Sơn, bái yết tượng An Kỳ Sinh nằm trong mây trắng. Tìm đến cửa Thần
Phù để dò hỏi dấu vết những vị tiên ngoài hải đảo. Ông không nói ra,
nhưng chắc trong thâm tâm, ông muốn đi tìm Thanh Hư chân nhân, con
người ông kính trọng ngay từ buổi gặp ban đầu. Nguyễn Cẩn tâu với nhà
vua:
- Ở Bạch Hạc có quán Thông Thánh được xây dựng từ mấy trăm năm, nghe