- Khanh muốn đến khuyên ta nghĩ đến cơ đồ, nghĩ đến giang san xã tắc?...
Ôi xã tắc! Đã có biết bao nhiêu người lo lắng cho nó. Còn ta ư...
- Thần không dám vì đại nghĩa đến van xin bệ hạ. Thực ra... chỉ vì đứa em
gái của thần thôi. Hôm qua, thần đến thăm hoàng hậu... Đứa em gái hiền
hoà xinh đẹp của thần đã khóc ròng rã mấy hôm nay... Hoàng hậu đang
ốm... không ăn không uống... Thần đến thăm... Thánh Ngẫu run rẩy không
đứng lên nổi nữa... Hoàng hậu cầm lấy tay hạ thần và bảo: “Đại huynh ơi!
Muội chết mất” Xin bệ hạ hãy rủ lòng thương cứu lấy Thánh Ngẫu... Cả
thái tử An, đứa con xinh đẹp thông minh của bệ hạ nữa... thằng bé cũng
khóc ròng.
Thuận Tôn thở dài:
- Sớm nay, nghe tin hoàng hậu ốm nặng, ta đành rời am cỏ tới thăm nàng.
Khổ thân Thánh Ngẫu. Ta chẳng nói nhiều lời. Ta chỉ cầm tay nàng mà
rằng: “Hoàn cảnh... Ta thật không thể không đi tu được”. Câu nói ấy ta
cũng vừa nói với khanh. Ta chắc nàng cũng thể tất cho ta. Mà khanh nữa.
Chắc khanh cũng hiểu ta... Sớm nay, sau khi ta đến, nàng đã bình tĩnh
hơn... Ta nghe nói nàng đã chịu ăn bát yến. Thuận Tôn thở dài, rồi cầm lấy
tay Nguyên Trừng: Trong triều đình, khanh là người thân tình hơn cả. ra tin
ở khanh. Ta biết khanh có chút lòng thương ta. Ta muốn nhờ cậy một việc.
- Xin bệ hạ cứ giao phó.
- Khanh là một người mà nhiều người có thể tin cậy. Ngay cả thượng phụ
cũng rất xem trọng ý kiến của khanh. Ta nhờ khanh... nói với thái sư... rằng
ta đồng ý...
- Bệ hạ đồng ý điều gì?
- Ta bằng lòng nhường ngôi cho con ta là thái tử An.
- Nhường ngôi cho thái tử An... Thái tử An chưa đầy ba tuổi...
- Đúng vậy... Mà khanh cần gì lo lắng... Thái sư là người mưu lược... là vị
lão thần... Ông ngoại phò ấu chúa... Ta hoàn toàn yên tâm... Ta chỉ có một
yêu cầu... Để cho ta yên... Để cho ta được lên rừng tu hành... Làm bạn với
rừng với suối, vui với cỏ cây hoa lá... Chí ta đã quyết khanh không cần phải
bàn luận... Triều đình không cần dâng tấu biểu khuyên can... Thôi, khanh
hãy lui ra... Ta mệt lả đi rồi... Ta cần yên tĩnh...