Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 4
Vua Thuận Tôn ngồi tĩnh toạ dưới gốc cây. Cô cung nữ Uyển Nhi rón rén
bưng mâm cơm đặt trên chiếc bàn gỗ gần đó, cô thấy nhà vua nhắm mắt,
thở đều đều nên không dám làm kinh động. Con vượn trắng bám sát nhà
vua như hình với bóng. Lúc này nó cũng lặng lẽ ngồi vắt vẻo trên cành cây
sát cạnh. Thấy cô cung nữ còn ngần ngừ, con vật nhăn nhó, nhe răng làm
mặt xấu Nó không muốn có ai bên nhà vua. Uyển Nhi lặng lẽ lui ra xa, ngồi
ở chiếc cầu đá vắt qua con ngòi. Nhiệm vụ của cô là ngồi ở đấy.
Khi Thuận Tôn ra lập am tĩnh tu, nhà vua cho bọn thái giám, cung nữ trở về
hết, và chỉ giữ lại một mình nàng Trần Ngọc Kiểm. Sau đó không hiểu sao
Ngọc Kiểm phải đổi đi rồi bị giết, Uyển Nhi đang hầu hạ hoàng hậu lại
được chuyển sang đây. Ông Nguyễn Cẩn nói với nàng:
- Nhà ngươi phải biết giữ mồm giữ miệng. Những chuyện ở đây phải biết
giữ kín trong lòng, không được kể với ai ngay cả với người thân. Hàng
ngày hầu hạ nhà vua. Có ai đến thăm vua, phải báo ngay cho ta.
Uyển Nhi chăm sóc Thuận Tôn rất chu đáo. Đáng lẽ ra thức ăn của nhà vua
phải do bọn đầu bếp trong hoàng cung nấu, nhưng Thuận Tôn lại ưng
những món ăn do tay nàng làm. Chao ôi. Nhà vua sao đổi thay đến thế.
Không thèm làm vua, lại muốn đi tu. Không thèm gấm vóc lụa là, chỉ
khoác lên người một bộ đồ trắng vải thô. Không thèm nem công, chả
phượng, chẳng màng long tu, yến xào; mà chỉ đòi nàng nấu cho bát canh
cua đồng, đĩa rau muống luộc xanh biếc với quả cà giòn tan...
Uyển Nhi thở dài. Chợt thấy thương ông vua trẻ. Số phận một cung nữ đã
đáng thương, song số phận ông vua kia còn đáng thương hơn. Chẳng qua
cũng là cá chậu chim lồng mà thôi.
Chợt cô ngẩng lên trời vì nghe thấy tiếng vỗ cánh của đôi chim lớn. Đó là
đôi công. Hồi ông thày chùa Phạm Sư Ôn chiếm kinh thành, ông đã phá
chuồng thả đôi công này vào rừng quế. Khu rừng quế bên hồ Lạc thanh bây
giờ rậm rạp lắm. Trên mặt đất trống, những bụi sim, bụi dành dành, bụi lan