muốn rời chân, nó lại lượn vòng quanh quả núi rồi bay vút vào rừng quế.
Bóng của chúng dần dần hoà vào bóng hoàng hôn. Đàn chim sẻ, chim ri
cũng rúc rích rủ nhau bay về tổ của chúng ở những ngôi đình, ngôi nhà
hoang phế nằm rải rác trong vườn ngự uyển.
Thuận Tôn thở dài bước vào am cỏ. Uyển Nhi đã đốt sẵn một ngọn bạch
lạp, sau đó cô lùi ra ngoài, lặng lẽ chui vào bóng tối của cái chái bên cạnh.
Thuận Tôn lại ngồi tĩnh toạ. Thông thường lúc bóng tối phủ hẳn xuống, lúc
không gian khu vườn bao la hoàn toàn tịch mịch, cũng là lúc Thuận Tôn sợ
hãi nhất, và ông phải vật lộn với chính mình nhiều nhất. Buổi tĩnh toạ ban
ngày, nhà vua thấy làm trống rỗng lòng mình dễ hơn, có thể vì khi có ánh
sáng chí khí trong lòng con người mạnh mẽ hơn. Còn ban đêm thì khác
hẳn. Sự lặng lẽ quá đỗi, sự mịt mù quá đôi hình như dễ tạo chỗ ẩn náu cho
những hình ảnh, những ý nghĩ, những màu sắc, những mùi vị; chúng nép
mình ở một hốc, một ke nào đó trong bóng tối và trườn mình bò ra khỏi nơi
lẩn trốn lúc nào chẳng hay. Thoạt đầu, chỉ là một nét, một chấm mờ nhạt
trong tâm tưởng; cái chấm đó dần to ra, vụt lớn biến thành một hình ảnh,
hoặc một tiếng nói. Lúc đó, có đè nó xuống, nó vẫn nổi bềnh lên trong tâm
khảm, rồi rủ rê ta cùng đi lang thang vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Gọi nó
là mộng mị chăng? Là giấc mơ chăng? Hay như đức vua Trần Thái Tôn gọi
nó là một tà thiền? Hay như đạo Hoàng Lão gọi nó là một tà tĩnh toạ? Nó
chẳng xui ta làm gì ác đâu. Chẳng qua, nó chỉ muốn rủ rê ta hãy tung hê tất
cả để rong chơi vào một cuộc mộng du, ở đó chẳng còn trách nhiệm, chẳng
còn ràng buộc. Vọng niệm đã dậy, và người tu hành phút đó bỗng lạc vào
một tà đạo lúc nào. Chẳng hay, họ bỗng thành một kẻ phàm tục mà cứ
tưởng mình không tục, họ đi tìm cái nhởn nhơ trong một cuộc lang thang
tĩnh lặng. Cái đó cũng là một lạc thú chẳng kém một thứ lạc thú nào trên
thế gian này, mà chỉ một số người mắc bệnh, hoặc không có bệnh nhưng
được trời phú cho cái linh khiếu đó hưởng được, nó như một thứ ma tuý
tinh thần.
Thuận Tôn mắc phải thứ ma tuý đó, nó vẫn rủ rê ông trốn việc đi chơi. Ông
ngồi tĩnh toạ đấy, nhưng thực ra hồn ông đang rong ruổi tận đâu đâu; lúc thì
lông bông với những ý tưởng buồn bã, lúc thì đụng đầu với một kẻ đối