cỏ tím, bụi cúc dại và lau sậy đã phủ kín. Những bụi cây leo bò cả lên vài
cây quế mép hồ. tạo thành những tấm mành lá xanh đung đưa trong gió. Và
đôi công xinh đẹp kia đã làm tổ, ẩn náu trong khu rừng đó. Thi thoảng,
người ta lại bắt gặp con chim trống xòe đuôi múa quanh con mái trên bãi
cỏ. Vừa múa vừa kêu lên những tiếng tố hộ trầm và đục. Hễ thoáng thấy
bóng người, chúng đã lủi ngay vào khu rừng quế.
Chỉ riêng vua Thuận Tôn làm quen được với đôi công nhút nhát, kể từ ngày
vua vào ngự uyển ẩn tu. Chiều chiều, khi ánh mặt trời đã nhạt, lúc nhà vua
dùng bữa xong, ông nhẩn nha trèo lên ngọn núi đá nhân tạo, ngồi trên một
tảng đá bằng phẳng hóng mát. đó là lúc đôi công xuất hiện. Đôi chim từ
trên cây quế cao nhất cất tiếng như để chào đón ông vua đang ngẩn ngơ bên
sườn núi. Từ trên cao, đôi chim to lớn vạch thành hai đường thẳng suốt từ
rừng quế đến ngọn núi. Chúng bay là là, đôi cánh rộng nặng nề quạt phành
phạch. Dọc đường, chúng đỗ lại trên cây liễu để lấy sức và thăm dò. Cuối
cùng, khi đã nhận ra đúng là bóng nhà vua, chúng bay vòng quanh ngọn
núi, cánh mở rộng hết cỡ để cho bộ lông sặc sỡ đón nhận ánh sáng biến
thành long lanh muôn mầu. Vua Thuận Tôn lúc này chậm chạp từ trên núi
bước xuống thảm cỏ xanh, nơi đôi công thường tình tự bằng những điệu
múa. Vua bưng liễn cơm mà ông ăn không hết, tung ra bãi cỏ cho đôi công.
Đàn chim sẻ, chim ri rừng đã phục kích từ lâu trên những ngọn liễu bên
ngòi nước, lúc đó bất thình lình bay ùa xuống thảm cỏ để tranh ăn với đôi
công. Cung nữ Uyển Nhi chiều nào cũng ngồi trên cầu đá để chờ xem cảnh
tượng này mà cô vẫn gọi là cảnh chim chầu đức vua. Cả con vượn trắng
hình như cũng thích cảnh này. Nó từ trên cây nhảy xuống thảm cỏ, đùa dỡn
nhảy nhót. Nó chạy đến đâu lũ chim ri lại bay túa lên kêu xáo xác. Nhưng
khi nó ra chỗ khác, đàn chim lại ùa xuống ngay. Biết nhà vua thích đàn
chim, nên không đợi lệnh vua ban, Uyển Nhi ngày nào khi bưng cơm chiều
đến cũng để sẵn một bát gạo to để nhà vua bố thí cho lũ chim trời. Chỉ có
những phút ấy, Uyển Nhi mới thấy gương mặt rạng rỡ sung sướng của đức
vua.
Uyển Nhi ước muốn cảnh nhà vua hạnh phúc cùng đàn chim cứ kéo dài vô
tận. Nhưng bóng chiều nhá nhem đã đổ xuống. Đôi công luyến tiếc không