bệnh. Bà trở nên một con người câm lặng. Ông Râu Đen Nguyễn Cẩn lại
được phái đến, dạy thái tử học lễ. Lần này, thái tử không bị ép buộc gay gắt
như trước. Thời gian học cũng ngắn hơn. Thái tử cũng biết nghe lời hơn.
Nhưng bây giờ cung Hoàng Nguyên trở nên nghiêm trang, vắng lạng. Trò
chơi làm vua hết những ngúng nguẩy, õng ẽo, hết những tiếng cười ngây
thơ. Trò chơi đã tiến đến gần giống thật, hay nó càng ngày càng xa sự thật?
Hôm nay, Thái sư đến thăm con gái và cháu ngoại, mục đích để thông báo
với hoàng hậu, rằng tất cả hoàng gia phải chuẩn bị chuyển vào Tây Đô.
Kinh đô mới gần như đã hoàn thành. Thuận Tôn đã đồng ý rời bỏ ngai vàng
đi tu tiên. Thái tử An.. đã sắp thực sự trở thành ông vua con. Trò chơi đã
sắp là sự thật... Sở dĩ ông cho dạy An học dạy, là vì sắp đến ngày làm lễ
đăng quang.
Thấy kiệu thái sư đến, bọn cung nữ lập tức vào báo cho hoàng hậu. Thánh
Ngẫu cùng con trai bước ra ngoài đại đường. Hoàng hậu đến trước mặt cha,
ngồi xuống sửa lại váy áo cho chỉnh tề, rồi rạp đầu xuống đất Thái tử An
đứng sau mẹ, như một cái máy làm theo. Mẹ lạy một, con cũng lạy một.
Mẹ lạy hai, con cũng lạy hai...
Quý Ly nhìn gương mặt trắng bệch buồn bã của con gái, nhìn bộ mặt vô
hồn của cháu ngoại, ở đấy, hình như đã hết cả sự linh hoạt, và chỉ còn lại
toàn sự ẩn nhẫn, cam chịu; tự nhiên trong lòng ông dâng lên một mềm xót
thương vô hạn, nhưng ông không thể nói ra. Đáng lẽ, ông thông báo với
Thánh Ngẫu chuyện sắp đi Tây Đô, nhưng ông hiểu mình không nên nói.
Ông lặng lẽ đỡ con và cháu đứng dậy và hỏi:
- Con đã thấy trong người khỏe hẳn chưa?
Ông cúi xuống, ôm đứa cháu ngoại vào lòng, rồi bế nó lên đùi, ngồi vào
chiếc ghế bành đặt giữa đại đường. Ông ôm cháu, nhưng chợt cảm thấy
thiếu vắng một điều gì đó. Ông nghĩ mãi không ra. Chợt ông nhìn vào đôi
mắt buồn bã của thằng bé, và ông rùng mình hiểu ngay. Thiếu vắng cái gì
ư? Có lẽ đó là tiếng bi bô của thằng bé, có lẽ đó là hơi ấm da thịt, của đôi
cánh tay mũm mĩm mà chú bé vẫn quàng vào cổ ông mỗi khi ông đến. Ông
cảm thấy mất mát. Phải rồi, từ nay ông sẽ bị mất sự đầm ấm của đứa trẻ vẫn
ban phát cho tuổi già, và thay thế vào đó là sự lạnh lẽo hờn giận của đôi