Dạ tâu lệnh bà. Xin lệnh bà đọc kỹ. Tất cả đã được viết trong thư.
Thánh Ngẫu lúc đầu mới đọc lướt, nay đọc kỹ mới thấy hết ý nghĩa của lá
thư:
“Phải dạy ngay cho cháu ta biết đi đứng, ăn nói cho đường hoàng để xứng
với bậc thiên tử. Nhất là phải nhanh chóng dạy cho thái tử An biết lạy theo
đúng nghi lễ triều trung... Cha đang mắc việc hệ trọng, nay mai sẽ đến thăm
con và cháu ngoại, ngay khi xong việc”
Thế là, cung Hoàng Nguyên suốt ngày trở nên một sân trò nhộn nhịp. Hơn
một chục thị tì và thái giám phải đóng vai các đại thần đi theo hầu ông vua
con. Chiếc ghế bành được đặt ở giữa đại đường để làm ngai vàng. Lũ người
hầu xếp hàng hai bên. Chúng quỳ rạp và tung hô vạn tuế, khi chú bé đĩnh
đạc đi giữa lối tiến lên ngồi vào chiếc ghế bành. Nguyễn Cẩn có bộ râu ba
chòm đen nhánh rất đẹp. Cẩn gật đầu hài lòng, khi thấy ông vua con hào
hứng đóng vai vua. Tập đi đứng được vài lần, chú bé An bỗng nói:
- Ông râu đen ơi? Đổi trò khác đi, ta chơi trò này chán lắm rồi.
Râu Đen chuyển sang tập quỳ lạy.
Một cái bàn được bày ra, trên có nến và lư hương. Tất cả dàn hàng ngang.
Ông vua con một mình đứng trước hàng. Nguyễn Cẩn đứng đằng sau hô
“Bái!”. Vua con cười sằng sặc vừa cười, vừa lạy. Nguyễn Cẩn nói:
- Nghi lễ này rất trang nghiêm. Bệ hạ không được cười.
Rồi ông làm động tác mẫu hai bàn tay đan nhau trước mặt. cúi đầu xuống,
quỳ một chân, rồi cả hai chân, sau đó đầu rạp sát đất. Cậu bé tập một lần,
rồi nhõng nhẽo không chịu làm nữa. Hoàng hậu bảo, thái tử cũng không
chịu. Cuối cùng hoàng hậu nói:
- Thái tử còn bé, bảo dần dần thôi. Hôm nay thế là đủ cho nhà ngươi về
nghỉ.
Nguyễn Cẩn lạy tạ lui ra.
Hôm sau, Nguyễn Cẩn lại đến, đưa cho hoàng hậu là thư của Thái sư ra
lệnh rước thái tử An một mình đến cung Hoạ Lư gặp ông ngoại. Hoàng hậu
định đi theo nhưng Nguyên Cẩn ngăn lại:
- Bẩm lệnh bà, thái sư dặn đi dặn lại chỉ có một mình thái từ đến cung Hoạ
Lư học lễ, không cho bất cứ ai đi theo.