gõ lên một tiếng mõ, cũng chỉ nghe thấy tiếng cười ấy một cách mơ hồ...
Cả đêm mất ngủ nhưng thái sư không mệt. Tham vọng đã đem lại sức lực
cho ông, hay là những diễn biến dồn dập của thời cuộc đã bắt ông không có
quyền mỏi mệt? Sáng sớm ông tàm nước nóng rồi ăn một bát canh gà hầm
sâm, và cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. Việc đầu tiên ông làm là sai
khiêng kiệu đi đến điện Hoàng Nguyên thăm con gái, hoàng hậu Thánh
Ngẫu. Ngồi trên kiệu, ông nghĩ tới chuyện đã xẩy ra hơn một tháng trước.
Một bận, ông đến thăm con gái. Ở trước cửa điện Hoàng Nguyên ông đã
nghe thấy tiếng cười giòn giã của thái tử An. Quý Ly rất yêu cháu ngoại; cứ
vài hôm ông lại phải tới chơi với cháu một lần. Hôm ấy, thấy ông ngoại
đến, thằng bé từ trong nhà chạy ra gian đại sảnh, ôm lấy cổ Quý Ly:
- Cháu chào ông ngoại.
Thấy chú bé mồ hôi lấm tấm trên trán, ông hỏi:
- Cháu đang chơi trò gì vậy?
- Cháu chơi trò “ông vua con” với các công công.
- Ông vua con?
- Vâng, nhũ mẫu cũng gọi cháu là ông vua con. Các công công làm ngựa
cho ông vua con cưỡi.
Quan thái sư nghe xong, chợt phá lên cười. Cười rất lâu đến chảy nước mắt.
Rồi đặt cháu xuống đất, thái sư im lặng lùi xa, đi lại ngắm nghía cậu bé.
Cuối cùng ông bảo:
- Ngoại sẽ cho cháu làm vua thật sự, chứ cần gì phải chơi trò làm vua.
Mấy hôm sau, Quý Ly sai Nguyễn Cẩn đến điện Hoàng Nguyên. Cẩn quỳ
lạy tâu:
- Thần được lệnh thái sư đến dâng lệnh bà một lá thư.
Hoàng hậu xem thư xong nhíu mày hỏi:
- Thái sư sai ngươi đến dạy thái tử học lễ?
- Bẩm vâng.
- Thái sư bảo phải học những lễ gì?
- Dạ, đầu tiên phải học đi đứng cho đúng quy cách. Rồi tiếp đó phải học
lạy...
- Cái gì? Quy cách gì? Thái tử mới lên ba tuổi.