Tất cả những điều đó bàng bạc ẩn ngầm ở khắp mọi nơi, nên mới gọi là hồn
sông núi.
Nay Thái sư biến dịch là đúng, duy tân là sáng suốt Nhưng tôi trộm nghĩ:
thái sư bài bác đạo Phật, bắt sư tăng hoàn tục, bỏ hoang những ngôi chùa
làng để đến nỗi gây nên sự phiến động của thầy chùa Phạm Sư Ôn nổi lên
đột phá kinh đô, sự việc ấy khiến lòng người hoang mang.
Minh Đạo phải có âm dương điều hoà. Đạo Khổng là phần dương của hồn
nước, đạo Phật chính là phần âm. Dân có được thuần phong mỹ tục, có
được văn hiến sáng ngời, phần nào nhở vào đạo Phật.
Hồn nước ở ngôi chùa làng. Ngôi chùa làng giáo hoá, làm vơi nỗi khổ của
người dân hèn. Nay nếu ta bỏ hoang ngôi chùa làng thì hồn nước biết trú
ngụ nơi đâu và thái sư lấy ai làm người ủng hộ cho Minh Đạo
Thiển nghĩ, bọn Nho sĩ Lê Quát, Trương Hán Siêu bài bác đạo Phật, chỉ vì
cạn nghĩ. Đã đành đạo Phật đến lúc suy cũng có nhiều điều dở. Nhưng chỉ
nhìn vào cái dở nhỏ mà quên mất những cái hay lớn nằm ẩn ngầm ở ngôi
chùa làng là điều chẳng nên. Thêm nữa, nếu Minh Đạo chỉ lấy đạo Nho làm
nền tảng, e rằng sẽ bị thiên về phần dương của càn khôn. Dương cương là
cứng, là nhanh, là thái quá.
Lòng cứng sẽ không không biết đến sự mềm mại khoan dung. Lòng cứng
sẽ là bạn đường của những điều tàn nhẫn. Người ta sẽ chỉ biết tới máu và
nước mắt. Dương cương và nhanh vội sẽ dẫn tới những điều suy vi.
Suy vi ít thì xao động, người trong nước chém giết lẫn nhau, đớn đau một
thời gian rồi ổn định.
Suy vi nhiều thì đất nước điêu linh, miếng mồi ngon cho lũ ngoại bang lăm
le nhòm ngó, chỉ chờ dịp là đem quân dày xéo non sông...
Ông đã phê phán Minh Đạo của thái sư như vậy đó, chả trách lúc này lòng
ông chao động. Ông đã cặn kẽ bố trí chu toàn cho vợ con khi ông quyết
định đưa bài viết, tức là ông đã cương quyết, chẳng lo đến bản thân mình,
quyết kình trụ chống trời.
- Ông Sử Văn Hoa!
Tiếng nói trầm trầm của quan thái sư bỗng làm người tử tù sực tỉnh khỏi
dòng suy nghĩ.