quán ở đâu, con cái nhà ai... Có xã quan nào biết mà chứng nhận?
Nguyễn Cẩn sai người đi dò tìm gốc gác của Phạm.
Cuối cùng, Cẩn tâu với Quý Ly:
- Bẩm mẹ Phạm là tam bảo nô. Bà ta đã bị bệnh, chết rồi.
- Cha hắn là ai?
- Bẩm, bọn nô tỳ lấy nhau thường chẳng cưới cheo.
Thời gian qua, đánh nhau với quân Chiêm Thành liên miên, rồi lập đồn
điền ở Hoá Châu, rồi hạn nô nữa, dân cư xáo trộn, biến động. Vả lại, số đàn
ông ở thôn quê vợi đi phân nửa. Các nơi chỉ thấy nhan nhản toàn đàn bà
con gái. Rất khó truy tìm tung tích người bố...
- Thầy học của hắn là ai?
- Bẩm, một ông sư già tu hạnh đầu đà, luôn đi du phương, nay đây, mai đó.
Ông ta đã già lắm. Không chừng chết ở một xó nào rồi.
Quý Ly ngẫm nghĩ:
- Ngày xưa, Đoàn Nhữ Hài là học trò đã đội biểu quỳ trước cung Trùng
Hoa, xin đức thượng hoàng Trần Nhân Tôn tha lỗi cho Trần Anh Tôn. Nhữ
Hài không đi thi, cũng trở thành người tài của nhà Trần, Ngày nay, ta thấy
Phạm Sinh cũng có cái phong thái của Nhữ Hài... Nhà ngươi nghĩ thử xem
có cách nào để ta khỏi mang tiếng bỏ phí người hiền...
Cẩn biết ý thái sư, suy ngẫm rồi nói:
- Bẩm, hạ quan đã nghĩ ra.