Phạm nói giọng tâm sự khéo léo:
- Từ thủa nhỏ kẻ học trò hèn này vốn thích câu ca... nét chữ... chỉ là những
thứ tài mọn... Còn như huynh, cái tài giúp đời mới là điều hữu ích...
Mắt Cẩn chợt sáng lên. Giọng dần dần sôi nổi và sảng khoái:.
- Thái sư thật có con mắt tinh đời. Chỉ mới qua nét bút của huynh, người đã
nhận ngay ra. Xin có lời mừng cho huynh. Giữa trần ai mà đoán mặt anh
hùng; việc ấy thực là.. tài minh chủ. Nói thật lòng, lúc mới gặp huynh, nghe
thái sư đoán nhận, ta vẫn có ý không phục, nhưng rồi gần huynh, ta mới
hiểu.
- Minh chủ ư?
- Trong lúc như thế này... đất nước rất cần một minh chủ... Trong những
năm qua... đã có bao nhiêu người... Và hiện nay... cũng có bao nhiêu
người... Nhưng thử hỏi có ai xứng làm minh chủ.. kẻ sĩ... người có chí...
cũng phải có con mắt tinh đời... để nhận ra đâu là chân, đâu là giả. Cái độc
ác, cái khủng khiếp lắm khi chỉ là cái vỏ... vờ vĩnh... để đằng sau nó ẩn nấp
cái chân thiện, mà người đời, kẻ tầm thường không bao giờ nhìn thấy.
- Minh chủ? - Phạm bâng khuâng nghe giọng sôi nổi của Cẩn. Lạ thật Con
người như anh ta cũng mang một cái vỏ che dấu ư? Hay ta cũng chỉ là kẻ
ngốc nghếch. Có ai nghĩ rằng con người tưởng như chỉ là một kẻ tay sai
xoàng xĩnh, một thứ thư lại, lại có những ý nghĩ như vậy. Cẩn không nhìn
vào mặt Phạm. Đôi mắt anh nhìn ra mặt hồ bao la, sương khói mù mịt.
Giọng anh như thể nói với chính bản thân:
- Minh chủ. Đó là điều quan hệ! Khách đa tình sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì một
hồng nhan tri kỷ. Người anh hùng sẵn sàng chết vì bạn tri âm. Kẻ sĩ sẵn
sàng liều thân vì một minh chủ. Trên đời có mấy ai vừa đại trí... đại đức, lại
có đôi mắt xanh?...
Rồi Cẩn đưa sáo lên môi thổi khúc Phượng hoàng mà Hồ Nguyên Trừng
lúc say vẫn hát.
Phượng hoàng hề.
Phượng hoàng hề, bay vút trời cao...
Phượng hoàng hề, ngươi ở nơi nao
***