Phạm nói:
- Có lẽ cụ tổ gia đình huynh làm thày thuốc mổ xẻ nên đẻ ra cách trị bệnh
quyết liệt như vậy.
Cả hai cùng cười.
Khu trang trại của gia đình Nguyễn Cẩn khá rộng rãi, đẹp đẽ, nằm cạnh
Tây Hồ. Những thửa đất bên hồ trồng hoa, những chỗ xa hồ trồng nhãn.
Con đường dẫn vào nhà tiền đường đi giữa vườn hoa muôn sắc hương đó
Nguyễn Cẩn đưa bạn đến khu ở riêng của mình.
Phạm nói:
- Đệ muốn làm lễ ra mắt với cụ lang trước đã.
- Thân phụ tôi đang mắc việc bận.
Vợ Cẩn dẫn con ra chào khách. Phạm chợt nhận xét trong bụng: “Sao
người đàn bà này buồn làm vậy. Rõ ràng chị ta tươi cười đón khách, nhưng
vẻ mặt và đôi mắt mới u buồn làm sao?”. Cẩn dẫn Phạm đi thăm các nơi.
Đặc biệt là khu trại voi. Khi Cẩn và Phạm đến nơi thì những người quản
tượng đương cho một chục con voi tập. Những quản tượng mặc áo đỏ nẹp
vàng cầm chiếc đòn và chiếc búa điều khiển ngồi trên đầu voi. Thấy Cẩn
đến, người chánh quản hô chào. Những quản tượng gõ chiếc búa gỗ theo
một nhịp nào đó lên đầu voi. Tức thì những con voi quỳ hai chân trước
xuống. Sau đó họ cho voi tiến, lui, chạy rất quy củ.
Cẩn giải thích:
- Voi là một sức mạnh riêng của quân phương nam chúng ta. Phương bắc
không có tượng binh. Vừa qua, đội tượng binh của chúng ta rất yếu. Tôi
tuân lệnh thái sư củng cố đội voi trận. Tôi tìm hiểu kỹ chuyện này. Phải vào
Hoan, ái tìm những quản tượng giỏi, hậu đãi họ, để họ chuyên luyện voi và
dạy nghề quản tượng cho bọn trai trẻ. Trước sau, ta cũng phải đối mặt với
phương Bắc... Huynh đài có hiểu ý tôi không?
Lúc Cẩn mời Phạm đến nhà, Phạm chưa hiểu ý định của Cẩn, lúc này Phạm
mới hơi vỡ lẽ một chút. Anh ta đã tin mình phần nào rồi đây. Nhưng tiếp
theo...
Nguyễn Cẩn như cũng đoán được những ý nghĩ của Phạm, anh ta nói:
- Không hiểu sao mới gặp nhau, tôi đã rất tin tưởng ở huynh. Tôi nghĩ: đây