là người bạn của ta...
Lời nói làm Phạm ngạc nhiên. Người làm những việc như Cẩn lại mong
muốn một tình bạn ư? Hay là... hay là kìa sao gương mặt Cẩn lại rất thành
thật? Một lời tâm sự, hay những trá nguỵ? Cũng có thể lắm chứ? ở tít cạnh
một ngôi cao... mở mắt ra... chạm tay về tứ phía... lúc nào, chỗ nào cũng lúc
nhúc những cạm bẫy và âm mưu. Sống như thế, chắc hẳn phải thấy cô đơn.
Anh ta muốn một tình bạn là phải.
Cẩn vẫn tiếp tục:
- Cả huynh nữa, rồi thì... rốt cuộc... huynh cũng sẽ thèm một một người
bạn, khi huynh hoàn toàn là người của thái sư... Tôi sẽ dần dần chỉ cho hết,
nói cho huynh hết. Trại voi này chỉ là một điều quan trọng, còn nhiều điều
khác quan trọng hơn. Hôm nay, chính hôm nay, huynh sẽ biết thêm một
điều nữa... một điều cực kỳ bí mật... mà sẽ chẳng ai ngoài huynh được biết.
Về đến nhà, người đàn bà có gương mặt buồn, vợ Cẩn, chạy ra nói:
- Tôi đã chuẩn bị cơm rượu sắp xong. Mời bác và chàng vào nghỉ ngơi, rửa
mặt.
Cẩn quay sang Phạm nói:
- Lúc này, cha tôi đã về rồi. Để tôi dẫn huynh sang chào cụ.
Nguyễn Điền, tức Trâu Điền, trạc sáu mươi tuổi, để râu dài, nét mặt quắc
thước, đang ngồi trên chiếc tràng kỷ khảm trai. Sau khi chào hỏi, ông Điền
đưa ra một câu nói làm Phạm Sinh ngỡ ngàng sửng sốt.
- Có phải đây là vị khách con mời đến để coi thăm “tịnh thân đường” của
chúng ta không?
Cẩn trả lời:
- Phạm huynh là người bạn con mới gặp.
Phạm Sinh vẫn chưa hết sửng sốt, anh hỏi ông già:
- Thưa bác, “tình thân đường” có phải... nghĩa là..
Giọng ông già bình thản giải thích:
- Vâng, đúng nghĩa chữ “tình thân” đấy... Làm cho thân ta trở nên chay
tịnh... hết những hệ luỵ dày vò. Con người sẽ tập trung được tinh thần vào
những việc mà ta ao ước... những việc có thể lưu danh với đời.
Phạm Sinh càng ngạc nhiên hơn khi ông già tiếp: