tức, sau đó Quốc Toản hợp gia nô hơn I000 người tự sắm chiến thuyền kéo
cờ đánh Mông cổ. Sử không nói rõ số gia nô ấy của riêng ông hay ông gom
của nhiều nhà quí tộc.
Vụ thứ hai : Thái tế Trần nguyên Trác cùng vợ là Công Chúa Thiên
Ninh với ít nhiều tôn thất đang đêm đem gia nô vào thành toan giết Nhật Lễ.
Có thể chỉ dùng gia nô thôi cũng đủ số tráng đinh đánh giặc hoặc để
chỉnh lý, cho thấy số gia nô của các nhà quí tộc đời Trần đông đảo bực nào.
Năm I397, triều Thuận Tông, chính Quí Ly ra lịnh hạn chế số gia nô
của các nhà quí tộc, chỉ cho phép mỗi nhà được một số tùy theo phẩm trật,
số còn lại phải trả cho nhà nước.
Như trên đã có nói, những kẻ hầu hạ của các vương tôn, đại thần từ đời
Dụ Tông thường dựa vào thế lực của chủ hà hiếp tranh công ăn việc làm của
dân, gây nên sự thán oán. Để biết họ là gia nô của ai hầu trừng trị khi họ
phạm phép nước, Quí Ly ra lệnh phân biệt họ bằng các dấu trên trán :
- Gia nô nhà nước vẻ hỏa châu.
- Gia nô của công chúa vẽ dương.
- Gia nô nhà đại vương vẽ một khoanh đỏ.
- Gia nô của các quan nhất nhị phẩm vẽ đen.
- Từ tam tứ phẩm trở xuống vẽ hai khoanh đen.
Việc hạn nô này còn có một mục đích chính trị là giảm bớt thế lực của
các nhà quí tộc, các đại thần trong triều có quyền lợi sanh tử với triều Trần.
Tuy nhiên, chánh sách cải cách điền địa, hạn chế quyền tư hữu về
ruộng đất, và việc hạn nô này đều có lợi cho dân nghèo, nâng cao đời sống
và phẩm giá con người trong đại chúng, lại chạm đến quyền lợi các đẳng cấp
quí tộc, quan lại, điền chủ, địa chủ là thành phần quan trọng của giai cấp
thống trị. Do đó, Quí Ly gây thù kết oán với họ, mà hậu quả là vụ hội thề
Đốn Sơn và bị phản tuyên truyền khi quân Minh kéo sang xâm lấn.
Đối phó với nạn nhân mãn ở vùng Trung châu sông Nhị và vấn đề sanh
sống của dân, năm I400, Quí Ly noi gương các tiền nhân, tiếp tục cuộc tiến