“Tư Vọng, tôi đã kiểm tra hồ sơ của em, khu nhà em sắp bị giải tỏa, điều
này có thể hiểu được.” Trương Minh Tùng nhấp một ngụm trà, tiến lại gần
sát cậu, “Nghe nói bố em mất tích từ khi em học tiểu học, giờ trên hộ khẩu
bị ghi chú vào rồi, hai mẹ con em nương tựa vào nhau mà sống. Dù vậy,
trong cuộc họp phụ huynh, mẹ em vẫn nói rằng bố em quanh năm suốt
tháng công tác ở bên ngoài.”
“Thầy Trương, xin lỗi thầy, đó là việc riêng của gia đình em, xin thầy đừng
nói cho bất cứ ai biết, kể cả các thầy cô giáo khác.”
“Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tất cả các học sinh.” Ông ta nhận ra ánh mắt của
Tư Vọng không hướng về phía mình, mà là về giá sách khổng lồ phía sau
lưng ông ta, “Em đang nhìn gì vậy?”
Giá sách này hoàn toàn không giống như thuộc sở hữu của một giáo viên
toán, tất cả đều là lịch sử, tôn giáo, ký hiệu học hoặc hình sự pháp luật.
Giữa những cuốn “Chủ nghĩa Gnostic
”, “Tự truyện của Jung Carl
Gustav”, “Nghiên cứu chén thánh”, “Những nữ phù thủy thời trung cổ”,
“Thuật chiêu hồn của Trung Quốc cổ đại”, “Tuyển tập bùa chú Tây Tạng”,
“Nghiên cứu bệnh tâm thần”, “Nhập môn pháp y”, còn có một cuốn “Tuyển
tập cổ tích hoàng tử hạnh phúc”. Bộ tác phẩm của Oscar Wilde này nằm lạc
lõng giữa những cuốn sách của kẻ sát nhân điên cuồng. Bên cạnh đó còn có
cả “Bức họa của Dorian Gray” và “Salome”.
“Xin lỗi thầy, em chỉ hơi tò mò...”
“Đây đều là những cuốn sách tôi yêu thích nhất! Nếu như em thích, có thể
mượn về đọc.”
“Không cần đâu ạ, em có thể về chưa ạ?”
Sau khi Tư Vọng rời đi, căn phòng còn lại một mình Trương Minh Tùng
ngồi dựa lưng vào ghế, trầm ngâm hồi lâu, cho đến khi trời tối hẳn mới đi
về phía còn lại của tòa nhà bộ môn toán.