Cậu trầm mặc và bình thản xem đoạn phim này, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt
mình ánh ra từ phản quang cửa kính của tàu điện ngầm.
Tuyến số 3 đi đến Sân bóng Hồng Khẩu, ra khỏi tàu điện ngầm, đi đến góc
đường vang lên tiếng hát của Châu Kiệt Luân. Đi qua mấy con đường nhỏ,
tiến vào trong ngõ nhỏ với những hàng cây xanh rậm rạp, có một căn nhà
cũ tường xám, mái ngói đỏ, cậu khẽ ấn chuông cửa.
Cánh cửa sắt mở ra, một người đàn ông chừng 60 tuổi, vừa cao vừa gầy, tóc
bạc trắng hỏi vẻ nghi hoặc: “Cháu tìm ai?”
“Cho cháu hỏi... đây có phải là nhà của Liễu Mạn không ạ?”
Thần sắc của ông trở nên vô cùng quái dị: “Liễu Mạn? Cháu tìm Liễu
Mạn?”
“Cháu xin lỗi, cháu thay mặt anh cháu đến, anh ấy là bạn học của chị Liễu
Mạn, anh ấy bị bệnh nằm viện nên không thể đi lại được, cho nên mới đặc
biệt nhờ cháu đến đây.”
Ông già ngắm nghía cậu bé, đây là một cậu bé rất đẹp, khoảng 10 tuổi, ánh
mắt gây ấn tượng sâu sắc, chỉ cần bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bạn, sẽ
khiến bạn nảy sinh cảm giác sợ hãi.
“Anh trai cháu là bạn học của nó? Năm đó khi Liễu Mạn qua đời, chắc
cháu vẫn còn chưa sinh ra nhỉ?”
“Cháu và anh trai là cùng bố, không cùng mẹ, cho nên...”
“Ông hiểu rồi, ông là bố của Liễu Mạn, mời cháu vào.”
Trong phòng khách không có chút sức sống nào cả, ánh sáng ở tầng dưới
cũng không được tốt, đồ gia dụng bằng gỗ gụ theo kiểu cũ khiến người ta
cảm thấy nặng nề, Liễu Mạn đã lớn lên ở trong môi trường sống này.