Cái chết của Liễu Mạn khiến mẹ nó mắc phải căn bệnh trầm cảm, trong
suốt bao năm nay đã nhiều lần muốn tự sát, hiện đang ở trong trung tâm
phục hồi sức khỏe, coi như là bị giam trong nhà ngục.”
Ông lật giở mấy trang sau, vẫn còn giữ lại những bức ảnh của Liễu Mạn từ
khi học mẫu giáo, đến lúc học tiểu học và tận đến cấp 2. Người bình thường
nhìn những bức ảnh của một cô gái đã mất cách đây mười năm, e rằng cũng
sẽ lạnh toát sống lưng.
Cuối cùng là ba năm học cấp 3, cả lớp chụp tấm ảnh tập thể ở trên sân vận
động, phía sau lưng chính là dãy hàng cây hoa trúc đào đang nở rộ - cuối
xuân đầu hạ, những bông hoa màu phấn hồng và màu trắng đan xen nhau,
Liễu Mạn không thể ngờ được rằng mình lại chết bởi thứ chất độc của loài
hoa phía sau lưng mình.
Trong bức ảnh còn có cả thầy giáo chủ nhiệm lớp: Thân Minh.
Đây là người đàn ông mới ngoài 20 tuổi đang ở vào thời kỳ đẹp đẽ tráng
kiện nhất, đứng ở giữa, ngay hàng đầu tiên trong bức ảnh. Dáng người và
khuôn mặt anh đều rất gầy, kiểu tóc dài nhất mà thầy giáo được phép để.
Trong bức ảnh không nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể thấp thoáng nhận ra ánh
mắt anh, trông anh bừng bừng khí thế và tràn đầy nhiệt huyết, thực ra vẫn
ẩn giấu sự lo lắng và u buồn nào đó.
Sau khi chụp bức ảnh này được mấy ngày, Liễu Mạn đã chết trên đỉnh nóc
thư viện trường, rồi hai tuần sau đó, thầy Thân bị giết ở tầng ngầm khu Ma
nữ.
“Anh bạn nhỏ, anh trai cháu ở đâu?”
“Ồ, ở đây ạ!”
Cậu bé tiện tay chỉ bừa vào khuôn mặt của một nam sinh.