Anh nghe xong liền rùng mình. Cậu bé trai giải thích:
“Tư trong tư lệnh, Vọng trong thiêu vọng.”
“Ồ, một cái tên thật kỳ lạ, năm nay cháu mấy tuổi rồi?”
“Hết kỳ nghỉ hè này là lên lớp 4.”
“Khi thầy Thân chết, cháu vẫn chưa sinh ra phải không?”
Tư Vọng trả lời rất điềm tĩnh.
“Đúng vậy, tôi sinh ra sau khi anh ấy chết một năm.”
“Vậy thì cháu có quan hệ gì với thầy ấy?”
“Cậu không dám tưởng tượng đâu, thực sự muốn nghe sao?”
“Mau nói đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu.”
Ở một góc quán cafe Starbucks ồn ào, cậu bé ghé sát vào tai Mã Lực, nói
bằng chất giọng âm u: “Tôi bị hồn ma của Thân Minh nhập vào”. Mã Lực
ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu bé một cách hoảng sợ rồi lại ra sức lắc đầu:
“Nói linh tinh!”
“Trò Mã Lực, xin hãy trình bày một lượt bối cảnh sáng tác bài thơ “Kỷ
niệm Lưu Hòa Trân”. Trò Mã Lực, hãy đi đến sân thể dục thể thao đánh
bóng rổ với tôi nhé? Trò Mã Lực, hôm nay bạn phụ trách thu bài thi nhé?
Trò Mã Lực, chúng ta phải học hành vì điều gì? Vì sự quật khởi của Trung
Hoa. Trò Mã Lực, bạn đã quên Câu lạc bộ thơ Chết rồi sao?”
“Cầu xin thầy đừng nói nữa, thầy Thân!”
Mã Lực dường như đứng bật dậy nhưng lại lấy hai tay bịt chặt lấy tai, bộ
dạng đau khổ đến cùng cực.