Tư Vọng lại tiếp tục dùng ngữ khí của Thân Minh nói tiếp: “Trò Mã Lực,
tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là để các em tin là tôi chưa bao giờ rời xa các
em, những học sinh mà tôi yêu quý nhất.”
“Thầy Thân Minh, thầy làm sao vậy, năm đó rốt cuộc là ai đã giết thầy?”
“Nếu như tôi biết được đáp án, e rằng đã không trở thành hồn ma bóng quỷ
cô độc.”
Mã Lực nhíu mày nhìn cậu bé, lúc đầu gật đầu rồi lại lắc đầu, trong lòng
cảm thấy vô cùng hối hận. Anh khẽ nhấp một ngụm cafe, rồi mới hồi phục
lại trạng thái bình thường được.
“Bao năm nay oan hồn của thầy vẫn phiêu du không tan được sao?”
“Đúng vậy, tôi cứ bay bay mãi trên đường Nam Minh, mấy năm trước nhìn
thấy một cậu bé học sinh tiểu học rồi cưỡi luôn lên lưng nó, cậu nhìn đứa
bé này cứ luôn cúi đầu lưng khòm, chính là vì bao năm nay bị tôi đè đấy”.
Đứa bé đau khổ cúi đầu, thể hiện rõ bộ dạng phía sau cổ bị thứ gì đó đè nén
- thì ra bộ phim kinh dị của Thái là thật.
“Thầy Thân, giữa ban ngày ban mặt đừng ra ngoài dọa người.”
“Xin lỗi, nếu như gặp gỡ nhau vào buổi tối thì không biết cậu còn sợ hãi
đến mức nào.”
Đứa bé này thực sự đã biến thành Thân Minh, thần thái và ánh mắt đều
giống như người đàn ông trưởng thành, ngay cả nụ cười cũng quái dị.
“Khi tôi cần nghỉ ngơi thì đứa bé Tư Vọng được ra ngoài, nhưng khi tôi
muốn nói thì đại não của nó sẽ hoàn toàn bị tôi chiếm giữ!”
“Vậy, thầy muốn ở đó đến khi nào? Lẽ nào nếu không bắt được hung thủ,
thì thầy mãi mãi trôi nổi bên ngoài sao?”